Cha mẹ cho em hình hài con gái, cho em mắt môi cười, cho em khởi đầu một cuộc đời…chẳng phải vì ai khác, là vì chính em đó, biết không?
Mẹ dạy em dịu dàng, dạy em nấu ăn, khâu vá thêu thùa… không nhất thiết để trổ hết tài nghệ hòng kiếm lấy một tấm chồng rồi an phận, còn để em hoàn thiện mình, để em thấy mình đủ đầy hơn, giá trị hơn, để em tự yêu bản thân mình, em biết không?
Khi yêu, em hãy yêu cho thỏa hết cảm xúc đong đầy, nhất định phải yêu bằng cả trái tim mình, nhé cô gái, vì tình cảm là không thể cân đo đong đếm, trong tình yêu không có chỗ cho sự dè chừng.
Hãy yêu bằng cả trái tim, nhớ nhé, chứ không phải yêu bằng cả cuộc đời! Đừng đem cuộc đời mình dâng cho ai cả, em dành cả cuộc đời để yêu chính mình vốn đã là đủ. Đừng phó mặc đời mình vào bàn tay ai khác, đừng cố thay đổi con người mình, cố diễn một vai hoàn hảo để rồi người được yêu là vai diễn đó chứ nào phải em?
Xây dựng một cuộc đời mình, con đường tương lai của riêng em, đừng đi ké con đường của người khác rồi ngụy biện “Theo tiếng gọi tình yêu” hay “Tìm bờ vai nương tựa”. Chẳng ai bán bảo hiểm cho tình cảm cả, nếu một ngày đẹp trời tình yêu kia tan biến, ai sẽ nắm tay em trên con đường xa lạ này? Hãy cứ an toàn trên đường của mình cái đã, cô gái à! Tình yêu thì buồn cười lắm, ngay lúc ấy tưởng như không gì thay thế nổi, ấy vậy mà tình yêu khác sẽ lại đến, chẳng đáng để đánh đổi đâu em!
Nhớ tạo cho mình một hình ảnh thật xinh, hãy là cô gái quyến rũ nhất có thể, hãy khiến người ta thích em thật nhiều… Nhưng chớ bao giờ cố trở thành con rối, cố sống cho đẹp miệng lưỡi người đời. Miệng gần tai, suy cho cùng lời nói có làm em trầy da chảy máu được đâu? Em chỉ có một cuộc đời để sống, đừng sống cho những người xa lạ vô vị ngoài kia!
Sinh ra làm con gái vốn là một ân huệ tuyệt vời, nên hãy cứ tự yêu mình trước đã, cứ sống vì mình thôi, ích kỷ một chút, rồi em sẽ thấy tình yêu tự tìm đến, dù không thì cuộc đời em cũng đã sẵn đủ đầy yêu thương.
… Và nhớ: yêu bằng cả con tim chứ đừng yêu bằng cả cuộc đời!