Cũng khó mà tránh được sự ghen tỵ của hai cô bạn thân đối với Hương, vì từ hồi đi học Hương vẫn chưa yêu ai, hay đúng hơn là cô chưa nhận lời với bất kỳ chàng trai nào. Trong khi đó Ngọc và Linh đã có những mối tình thứ 2, thứ 3...Một ngày đẹp trời, tự nhiên trên Facebook của Hương lại xuất hiện bức ảnh chụp chung với một người đàn ông vớinhững dòng tiêu đề kèm theo rất lãng mạn và thể hiện rằng cô đang rất hạnh phúc với mối quan hệ này...
Nếu một chàng trai bình thường có lẽ đã không thành chuyện, người yêu của Hương rất đẹp trai, phong độ và giàu có, điều này nhìn qua cũng có thể chắc chắn đã hơn hẳn bạn trai của Ngọc và Linh.
***
Không biết là vô tình hay cố ý mà mỗi khi đi đâu, Hương đều chụp ảnh và để lộ chiếc xe Lexus đời mới và những đồ hiệu đắt tiền mà người yêu cô đang sở hữu...
- Mang tiếng ba đứa chơi thân với nhau mà nó chả kể gì cả, thế này thì kinh rồi!
Linh vừa nói vừa chỉ tay vào những bức ảnh trên Facebook của Hương cho Ngọc xem. Ngọc cũng cầm điện thoại ngó nghiêng dù những bức ảnh này cô đã xem đến mấy chục lần từ tối hôm qua:
- Chắc gì đã yêu...Tao nói cho mày biết chứ trai đẹp và giàu có thế này chả nhẽ nó lại thích cái Hương, có khi vài bữa lại giải tán thôi. Cái Hương thì quá bình thường, đầy người xinh hơn...
Vừa nói Ngọc vừa mở chế độ chụp ảnh làm gương rồi chỉnh lại mái tóc của mình, cô bỗng thở dài:
- Nói đùa chứ! Đúng là cái số mày nhỉ, đứa xinh thì vớ phải dai bình thường, đứa chả có gì nổi bật thì toàn vớ được hàng đẹp, hàng giàu...
Linh gật gù rồi chép miệng:
- Thế mới bảo mèo mù vớ cá rán! chậm như nó hoá ra lại ngon hơn mình, ông trời kể cũng bất công...Nhưng mà chưa chắc, 30 chưa phải là tết, có khi no xôi chán chè xong thì nó bỏ ngay, lúc đó lại hết tinh vi...Nhìn mặt nó vênh vênh chụp cạnh dai đẹp mà rất thái độ nhé, mày thấy không?
Ngọc bĩu môi rồi chỉ vào bức ảnh của Hương đang đặt tay lên vô lăng của xe nhưng cố tình để lộ cái logo Lexus:
- Vâng! lại khoe mác con Lexus ra rồi viết là "Tay mình dạo này đen quá, anh Gấu mắng bảo mình đi đâu thì bảo anh ý đón, đi xe máy có mặc áo chống nắng vẫn đen da lại còn bụi bẩn nữa chứ, mình phải nghe lời Gấu yêu thôi, mình ngoan quá mà..." vãi cả khoe!
Ngọc và Linh đang mải mê bàn tán với nhau tại quán café bên Hồ Trúc Bạch thì bất chợt thấy Hương xuất hiện.
Vừa nhìn thấy Hương, Ngọc tắt màn hình điện thoại rồi cười tươi:
- Chúc mừng nhé! Gớm, hôm qua xem ảnh của mày mà tao giật cả mình, người yêu phong độ thế, sướng nhất mày đấy. Tao với cái Linh cứ mừng cho mày mãi, nhìn đẹp đôi lắm!
Linh nói thêm:
- Chơi thân với nhau mà chả nói gì cả, chán mày quá! Bọn tao có người yêu là kể ngay chứ ai giấu hàng thế. Thế đầu đuôi thế nào, tao hồi hộp quá...
Hương gọi đồ uống rồi mở túi xách lấy thỏi son hồng, cô vừa tô lên môi vừa chậm rãi trả lời:
- À...có gì đâu! Như những người đàn ông khác thôi, tao cũng thấy bình thường mà...
Nghe Hương nói xong, Ngọc và Linh nhìn nhau bĩu môi, Ngọc quay sang Linh hỏi:
- Đẹp trai lại giàu nữa! thế mà còn kêu bình thường...
Hương chép miệng:
- À...thì anh ấy chỉ làm Tổng giám đốc cho công ty liên doanh với Mỹ, với lại anh ấy là con một trong gia đình, thế thôi!
Vừa nghe Hương nói xong, Ngọc và Linh trố mắt nhìn nhau, lần này thái độ ghen tị của họ đã thể hiện rõ trên khuôn mặt, cả hai không nói được câu nào, Linh trầm ngâm uống nước, Ngọc trả vờ xem điện thoại...
Hương nói tiếp:
- Tao muốn chắc chắn thì mới công khai với mọi người, mấy hôm trước gia đình anh ý sang đặt vấn đề cưới xin nên tao mới vô tình để lộ ra...Nhiều con mới có Gấu mà khoe tưng bừng trên Facebook, hôn hít ôm ấp loạn lên, được vài tháng chén xong nó bảo không hợp nhau nên chia tay thì tha hồ nhục, rút kinh nghiệm nên tao chả dại...
Ngọc tái mặt trước câu nói của Hương, vì cô cũng đã bị rơi vào trường hợp đó một lần. Biết Hương nói kháy mình, Ngọc hỏi đểu:
- Bọn mình chơi thân với nhau thì giấu nhau làm gì, thế mày và ông ý đã...đã làm gì chưa?
Linh tủm tỉm cười:
- Chắc là rồi, ông bà ta bảo "Của ngon chẳng còn đến trưa" là gì...
Đang uống cốc nước Hương cũng phải dừng lại, thái độ rất nghiêm túc:
- Chúng mày cứ vớ vẩn! làm gì là làm thế nào, anh ý là người nghiêm túc chứ đâu phải nhố nhăng như mấy thằng của...
Ý Hương định nói là mấy thằng người yêu của Ngọc và Linh nhưng cô đã kịp dừng lại vì sợ các bạn tự ái...
Ngọc thanh minh:
- Chuyện đó thì cũng bình thường thôi chứ có gì đâu? Đàn ông thằng nào chả thế, còn cho hay không là do mình...
Linh gật đầu đồng ý:
- Đúng đấy! ông Hiệp người yêu tao đây này, mới yêu được có một tháng mà ông ý đã đòi...Nói chung là khó từ chối lắm...Mình còn thích huống chi đàn ông!
Ngọc kể:
- Chứ còn gì nữa! Ông thứ nhất ngày trước với ông thứ hai này của tao cũng y chang...Hồi chưa cho thì đi xe ngoài đường lão ý cũng phải thò tay xuống xoa đùi, ngồi trong rạp chiếu phim thì cố ngả cả người vào...Nói chung là bản năng rồi, thằng nào chả thế!
Hương tủm tỉm cười rồi giảng giải:
- Tầm cỡ khác nhau thì suy nghĩ và hành động của người ta cũng khác nhau. Anh Thành người yêu tao thì rất tôn trọng tao, kể cả những lúc chỉ có hai đứa anh ý cũng rất tế nhị, chứ không như...Đi ngoài đường rồi những nơi công cộng cứ sờ mó rồi thế nọ thế kia người ta coi thường cho. Mình cũng phải thế nào để đàn ông họ trân trọng thì tình yêu mới bền được, tóm lại là phải tôn trọng lẫn nhau!
Rất khó chịu trước câu nói trên phân vẻ dạy đời của Hương nhưng Ngọc và Linh đành ngậm ngùi ngồi im, vì dù sao Hương cũng đã chứng tỏ được mình đúng bởi những gì cô đang có trong tay.
Ngọc đánh trống lảng:
- Kể ra mày cũng son đấy, kiếm được anh chàng như thế thì nhất rồi...
Hương xua tay tỏ vẻ khiêm tốn:
- Có gì đâu! Cũng là duyên số thôi, tao không đặt nặng vật chất hay hình thức trong tình yêu, thấy hợp thì đến với nhau thôi, giàu nghèo quan trọng gì...
Linh nguýt môi khó chịu, trong bụng thầm nghĩ:
"Phải thằng vừa nghèo vừa xấu thì liệu có hợp không?, chó ngáp phải ruồi thôi, tinh vi..."
Hương vừa vuốt tóc vừa nói:
- Lúc nãy tao chạy ra ngoài tiệm dưỡng tóc, đợt trước đội mũ bảo hiểm nhiều giờ xơ hết tóc. Nhiều khi làm được kiểu đẹp một tí lại phải đội mũ vào hỏng hết, nhìn xù lên như con điên, bực cả mình!
Ngọc mỉa mai:
- Giờ ngồi xế hộp thì tha hồ tạo kiểu, mưa chẳng đến mặt, nắng chẳng đến đầu! Thời tiết nào ngồi trong xe cũng giống nhau...Ai như tao với cái Linh vẫn khổ, chả biết bao giờ mới may mắn được như mày...
Nói xong Linh nhếch mép cười đểu rồi đứng dậy vào trong Toa-lét. Linh nhìn Hương rồi nói:
- Con Ngọc nó ghen tỵ với mày đấy. Nói thật chứ thằng người yêu nó chán bỏ mẹ, ăn mặc thì tuềnh toàng, hôm nọ thấy đèo nhau rồi mặc cái áo mưa nhìn như thằng xe ôm, thời buổi nào rồi mà còn đi xe Dream, cách đây 15 năm thì còn chấp nhận được...
Hương cười mãn nguyện:
- Tất nhiên! Ghen tỵ có nghĩa là chả bao giờ nó bằng được mình, tao chẳng chấp thái độ của nó làm gì...
Linh gật đầu:
- Tao thì không có tính đó, thấy bạn bè hơn là tao cũng vui lây, mừng cho bạn...
Nói rồi Linh kéo ghế lại gần Hương, cô hỏi nhỏ:
- Thế chưa làm gì thật à? Nói chung là cũng đừng giữ quá, thời buổi nào rồi chứ, xác định cưới xin thì cứ cho đi, có bầu thì càng chắc, bọn tao quan hệ còn sợ có thai chứ mày thì ok quá rồi, đâu phải ai cũng có người yêu tuyệt vời như thế.
Hương cười nhạt:
- Tao tôn trọng anh Thành cũng vì lý do đó, yêu là anh ý giới thiệu ngay với gia đình rồi đặt vấn đề người lớn đàng hoàng, chứ không như những thằng khác, yêu chán yêu chê rồi mà nó có cho mình gặp bố mẹ nó đâu.
Ngọc đi ra nhìn đồng hồ rồi hỏi:
- Thế chưa ông nào đến à?
Linh cũng nhìn đồng hồ:
- Hẹn 6h tối cơ mà, giờ các ông còn đi làm chưa về ý. Với lại hôm nay 20/10 nên đường cũng đông hơn.
Ngọc và Linh tiếp tục hỏi về Thành, nhưng càng hỏi thì cả hai đều cảm thấy buồn và ganh tị với Hương hơn, vì cô nào cũng thấy mình xinh hơn và xứng đáng hơn Hương, vậy mà người yêu lại thua xa Thành về mọi mặt...
- Xin chào mọi người!
Linh ngẩng mặt lên thấy Hiệp đang đứng dựng xe máy, tay vừa tháo mũ bảo hiểm vừa chào lớn, Linh vội chạy ra, thái độ có vẻ không vui:
- Em đã bảo anh đi Taxi rồi mà, chả nhẽ lát nữa người đi xe máy, người đi ôtô à?
Hiệp bối rối giải thích:
- Anh gọi Taxi mãi không được, hôm nay ngày Phụ Nữ nên đông quá, với lại đi gần nó không chở. Cơ quan anh ra đây có một đoạn ngắn...
Linh phụng phịu đi vào trước, Hiệp lững thững đi vào sau vì biết người yêu giận.
- Chào mấy đồng chí nhé! mọi người đến lâu chưa? – Quang người yêu của Ngọc cũng vừa đến nơi và giơ tay chào mọi người
Quang dựng chiếc xe Dream màu mận chín vẫn gắn hai gương chiếu hậu dài ngoằng rồi bước vào, nhưng vừa bước vào lại nhớ ra điều gì đó, Quang vội quay lại xe, hắn cúi xuống bấm khoá càng cẩn thận, sau đó kiểm tra lại khoá cổ, thấy đã chắc chắn hắn mới đi vào bàn ngồi với mọi người.
Mấy cặp mắt thi nhau nhìn chằm chằm vào Quang làm Ngọc càng thêm xấu hổ.
Thằng bé trông xe hớt hải chạy vào:
- Anh ơi...anh mở hộ em khoá cổ, khoá càng ra với. Lát đông xe em còn dắt được!
Quang trợn mắt:
- Mày điên à? để xe ở vỉa hè mà không khoá lát mất ai chịu trách nhiệm, của một đống đấy! vé xe thì chả có, giờ trộm cắp như rươi!
Thằng bé bối rối giải thích:
- Bọn em có mấy người ngồi trông rồi, anh cứ yên tâm! Quán có cả camera nữa, anh khoá cẩn thận thế lát em không dồn xe được.
Mọi người cũng nói thêm vào khiến Quang ngại, hắn gượng gạo đưa chìa khoá cho thằng bé rồi dặn:
- Nhớ phải cẩn thận đấy...mất thì liệu mà đền!
Mặt Ngọc đỏ lên trước hành động của Quang và thái độ cười nhạt của bạn bè xung quanh, cô đứng dậy trả vờ nghe điện thoại.
Một lát sau chiếc xe Lexus LX 570 trắng tinh đã xuất hiện, chẳng ai bảo ai đều nhìn không chớp mắt nhất là Ngọc với Linh, Hương tủm tỉm cười đầy tự hào và hãnh diện trước mặt bạn bè.
Thành mặc áo sơ mi trắng cộc tay, quần âu kẻ sọc, mái tóc vuốt keo óng mượt từ từ bước xuống xe, tay Thành cầm một bó hoa Địa Lan được gói rất đẹp...
- Chào các bạn, xin lỗi nếu tôi có đến trễ!
Hương đứng dậy cười tươi đón người yêu:
- Anh đến đúng giờ mà!
Linh há mồm ra nhìn Thành, Ngọc cúi mặt xuống vì không dám tin vào sự thật này, cố tránh nhìn thẳng vào Thành thì Ngọc lại nhìn thấy Quang người yêu của cô, anh chàng đi xe Dream vừa làm cô xấu hổ trước mặt bạn, cô thở dài đầy thất vọng...
Thành chỉnh lại bó hoa rồi nói với mọi người:
- Hôm nay ngày 20/10 là ngày Phụ Nữ Việt Nam, tôi xin phép thay mặt mấy anh em ở đây được gửi tặng mấy em bó hoa này, chúc các chị em lúc nào cũng xinh đẹp và hạnh phúc!
Như bị thôi miên, Ngọc và Linh đều nhấp nhổm đứng dậy định nhận lấy bó hoa từ tay Thành. Thấy vậy Hương vội đứng lại gần Thành, cô khoác tay người yêu tình tứ rồi nói:
- Vậy em thay mặt hai cô bạn thân nhận bó hoa này và cảm ơn anh rất nhiều!
Cầm bó hoa trên tay, Hương nói tiếp:
- Giới thiệu với mọi người, đây là anh Thành, bạn trai và cũng là chồng sắp cưới của mình.
Rồi Hương tiếp tục giới thiệu từng người cho Thành biết tên và bắt tay làm quen:
Linh bắt tay Thành mà không muốn dứt ra, trong lòng cô ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ, Thành tủm tỉm cười nhìn cô rồi nhẹ nhàng rút tay lại dù hơi khó khăn vì Linh giữ tay chàng hơi chặt, mùi nước hoa Chanel quyến rũ của Thành càng làm Linh bị mê hoặc.
Quang nhìn xe của Thành rồi nói:
- Xe này có 3 chế độ lái khác nhau, nói chung là cũng ổn đấy!
Hiệp gật gù rồi cũng thể hiện:
- Cái quan trọng là hệ thống loa của nó ngon, ngồi trên xe nghe nhạc thì khỏi phải nghĩ...Nói chung là mua con này cũng được!
Linh bĩu môi:
- Thế anh mua đi mà nghe nhạc cho sướng...nghe dễ nhỉ!
Thành quay lại nhìn xe rồi giải thích:
- Cũng không đắt lắm đâu, anh Hiệp thích là mua được ngay, gần 6 tỷ thôi. Khi nào anh rảnh thì Thành sẽ đi chọn xe cùng anh!
Quang đang định chém gió tiếp thì nghe Thành nói vậy, hắn giật mình ngồi im, khẽ liếc sang nhìn con Dream mà trong lòng có chút cay đắng...
Sự lịch thiệp và hiểu biết của Thành càng làm Linh và Ngọc thêm ngưỡng mộ, nhìn Hương mãn nguyện và tự hào bao nhiêu thì Linh và Ngọc càng ghen tức bấy nhiêu.
Hương đứng dậy, một tay chạm vào vai Thành rồi nói:
- Hôm nay anh Thành và mình muốn tổ chức một bữa ăn nhỏ tại khách sạn quốc tế, vừa là ra mắt mọi người, vừa là mừng ngày Phụ Nữ. Mọi người đồng ý chứ?
Quang ngạc nhiên:
- Sao lại phải đồng ý? chả phải kế hoạch là gặp nhau để đi ăn à...
Hiệp hắng giọng:
- Thật ra bữa hôm nay tôi định khao mọi người nhưng thôi đành phải nhường lại cho anh Thành mời vậy...
Quang cũng lúng túng:
- Ờ...tôi cũng định mời mọi người, nhưng thôi anh Thành đã có lời thì tôi cũng không dám tranh nữa kẻo anh em mới gặp lại xích mích với nhau...
Trong bữa ăn, Hương thể hiện vai trò của mình bằng cách gọi các món đồ ngon nhất và gắp cho mọi người thưởng thức.
Cô nói nhỏ với Thành:
- Đêm nay...anh có phải về không?
Thành nhìn đồng hồ:
- Em phải về sớm à? Anh đặt phòng ở đây rồi...mai về, anh...anh xin lỗi!
Hương hơi đỏ mặt, cô không ngờ rằng Thành cũng đã hiểu ý của mình, vì thật ra từ hồi yêu nhau đến giờ, chuẩn bị ngày cưới nhưng cô và Thành vẫn chưa thuộc về nhau trọn vẹn, cô càng tin tưởng người yêu mình hơn vì Thành rất tôn trọng và không làm điều gì để mất đi hình ảnh tốt đẹp đó. Nhưng đêm nay cô đã sẵn sàng và Thành cũng vậy...
Bữa tiệc vui vẻ đã kết thúc, Quang nói nhỏ với Hiệp:
- Anh em mình rút sớm thôi để đôi kia tự nhiên...
Hiệp nhìn đồng hồ:
- Ông nói đúng đấy, tôi với Linh cũng phải đi sớm, hôm nay nhà nghỉ chắc cháy hết phòng, lát đi sợ không còn thì chết.
Quang gật gù:
- Đúng đấy, vậy té thôi, đêm nay vào khách sạn thì chết tiền...
Quang và Hiệp kéo Ngọc và Linh ra nói nhỏ điều gì đó, chào mọi người ra về Linh vẫn liếc Thành tiếc nuối, cô tiến tới bắt tay và cảm ơn Thành vì bữa tiệc ngày tối nay.
Xuống cổng, Thành nói với mọi người:
- Để mình đánh xe ra, các bạn chờ một lát...
Quang ngăn lại:
- Ai lại thế, Taxi kia rồi, bọn tôi đi cho tiện, phiền hai người quá, phải tranh thủ chứ!
Mỗi người nói một câu, Hương cũng tựa vào vai phụng phịu.
Thành đành gật đầu:
- Vậy hẹn mọi người vào dịp gần đây...
Ngọc và Linh đứng gần xe Taxi, hai người vẫn bĩu môi nhìn về Hương và nói điều gì đó rồi thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía Thành...
Hương cầm tay Thành rồi nói:
- Đêm nay...anh ở đây à?
Thành tủm tỉm cười ngại ngùng:
- Ừ...anh đặt phòng rồi mà...Em về luôn hay thế nào, để anh đưa về...?
Hương nhìn Thành, hai má đã đỏ ửng:
- Phòng bao nhiêu hả anh?
- A18 – Thành ấp úng
- Nhưng em chưa xin phép bố mẹ đi qua đêm...Anh biết đấy cái Ngọc với cái Linh chúng nó đi đêm thoải mái, bố mẹ em khó lắm, không dễ dãi đâu.
Hương đã chuẩn bị hết cho đêm nay nhưng cố tỏ ra khó khăn để Thành thêm tự hào và trân trọng mình...
Thành tủm tỉm cười:
- Anh hiểu rồi, không sao đâu!...em đừng nghĩ gì cả, anh luôn tôn trọng em, em biết điều đó mà...
Hương vòng tay ôm nhẹ người yêu rồi nói:
- Vậy anh cứ lên phòng nghỉ đi nhé, em ra nói chuyện với cái Ngọc và Linh đã...Có gì em sẽ gọi sau.
- Vậy mình sẽ gặp nhau vào dịp khác nhé, tạm biệt em!
Đứng từ xa Thành vẫn giơ tay và tươi cười chào mọi người rồi quay lên phòng.
Hương nói với Ngọc và Lịnh:
- Chúng mày thấy anh ý được không?
Câu hỏi của Hương có vẻ hơi thừa và mang tính thể hiện nhiều hơn, Ngọc và Linh gật gù nhưng thái độ vẫn khó chịu.
Hương nói thêm:
- Anh ý đặt phòng rồi mà tao kêu là chưa xin phép bố mẹ đi qua đêm mà anh ý vẫn đồng ý và vui vẻ, thấy tội nghiệp ghê cơ, yêu chết đi mất!
Ngọc nghi ngờ:
- Anh ý vẫn không khó chịu gì à? Mày nói thật hay đùa thế, bao công người ta chuẩn bị...
Linh phụng phịu:
- Đúng là ông ý rất lịch thiệp và tôn trọng phụ nữ, kiếm đâu được người như thế bây giờ chứ.
Nói rồi Linh hất mặt về phía Hiệp:
- Ông kia thì còn lâu, tao chỉ đùa là đêm nay không đi được mà đã tỏ thái độ rồi! Chán lắm.
Tâm sự một lúc lâu để dò thái độ của bạn bè, Hương thấy cũng đã đủ thời gian. Cô lững thững đi lên phòng A18, trong đầu nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra đêm nay giữa cô và người yêu...
- "Mình quay lại bây giờ chắc anh ý sẽ bất ngờ và hạnh phúc lắm..."
Hương dừng lại lấy hộp trang điểm ra chỉnh lại gương mặt một chút rồi mới bước vào phòng, cô đang hình dung ra thái độ vui sướng của Thành khi cô đồng ý ở lại đây một đêm, vì Thành đã tưởng cô về rồi...Phòng A18 cửa vẫn mở hé
- Em không yêu anh sao?
- Em yêu anh chứ!
- Yêu anh mà thế à? Anh không thể chấp nhận được chuyện này
- Em cũng không còn cách nào khác, mong anh hiểu cho em...
- Em sắp làm đám cưới rồi còn gì?!
- Em chỉ yêu mình anh thôi, nhưng em là con một nên không thể làm gì khác, lấy cô gái đó để cho bố mẹ yên tâm, mình vẫn thường xuyên gặp nhau mà anh yêu. Hôn em đi anh...
Giọng nói của hai người đàn ông cứ nhỏ dần, rồi cánh cửa phòng bỗng đóng sập lại trước khuôn mặt ngơ ngác của Hương.
Kim Tam Long