Con đường nó đang đi chưa gặp phải một tảng đá lớn nào ngán đường, chỉ có những viên sỏi nhỏ, những viên đá nhỏ… nhỏ… nhưng có những viên nhọn, sắc có thể ghim vào chân nó ngay khi nó bất cẩn và bất cứ lúc nào cũng có thể khiến nó chảy máu.
Những lúc như vậy, nó dừng lại khóc lóc, không muốn đi nữa hay nó cố gắng khua tay, khua chân với đôi mắt đẫm nước để gây sự chú ý, để nhận được sự thương hại của mọi người xung quanh:
- Ở đây, tôi đang ở đây, hãy nhìn tôi!
- Tôi đang đau đớn, tôi cần sự giúp đỡ!
- Tôi rất đáng thương, tôi không thể làm gì một mình…
Vvv… Đại loại như thế. Nực cười.
Một vài người đã dừng lại bên cạnh nó, có thể có giúp đỡ, có thể có sẻ chia, có thể chỉ đưa ra vài lời khuyên và đi, và có thể chỉ là thú tò mò, nhìn xem chuyện gì xảy ra với nó và như thể nằm ngoài khả năng giúp đỡ, họ bỏ đi?
Những người giúp đỡ và chia sẻ trở thành những người bạn đồng hành với nó, giúp nó gỡ những viên đá nhỏ và chăm sóc vết thương ở chân cho nó hay có thể cõng nó đi một đoạn khá dài… Nhưng hiển nhiên, họ không thể cõng nó đi hết con đường nó chọn.
Nó ỷ lại vào tình bạn, những lần vấp ngã, những lần bị đau chân và rỉ máu, nó không thích tự đứng dậy, nó chỉ với tay và mong rằng những người bạn sẽ kéo mình lên.
Nhưng rồi một ngày gần thôi, những người bạn đó không thể mãi chờ đợi nó, không thể mãi bên cạnh, họ có con đường riêng họ, họ còn có những vực sâu, vách thẳm phải vượt qua, không thể mất quá nhiều thời gian vì nó nữa.
Họ để nó lại và tiếp tục hành trình. Nó bắt đầu trơ trọi và bơ vơ. Nó lại vấp ngã nhưng lần này không ai dòm ngó tới, quan tâm tới. Nó lại dừng chân và nhìn phía trước, những người bạn của nó đã dần tới đích, chạm tới bầu trời mà họ ao ước, trong khi đó, nó còn ngồi chờ đợi một điều gì?
Và đâu đó trong dòng người tấp nập, những lời mỉa mai dành cho nó: “Không thể tự thân vượt qua những điều nhỏ nhặt, đừng mong đánh ngã những thử thách lớn lao”. Những ánh mắt thương hại chĩa vào nó, những nụ cười xem thường, mỉa mai dành cho kẻ nhụt chí.
Còn bạn? Sẽ tự thân mình đứng dậy để nhận được sự nể phục từ người khác hay ngồi đó mà than vãn, chờ đợi sự giúp đỡ và nhận lại sự thương hại và xem thường từ họ?