Bước ra khỏi căn nhà của chúng tôi, gạt bỏ hết những đau khổ mất mát, những vết ố mà muôn đời không hết... Mẹ cho tôi niềm tin.
Tôi và anh lấy nhau cũng được 3 năm nhưng chưa có con. Có lẽ do áp lực cuộc sống ngày một dày dặn khiến anh chưa muốn . Cũng có thể tôi và anh gặp vấn đề về sức khỏe sinh sản. Tôi nhiều lần ngỏ ý với chồng về việc đi khám chữa nhưng anh ấy nhất quyết không đi. Anh luôn lạnh nhạt với tôi, một sự lạnh nhạt đến tàn nhẫn đáng khinh bỉ.
Sau một năm chung sống, nghiễm nhiên anh trở thành một thực thể khiến tôi luôn khó chịu, cào cấu tâm can, tôi muốn bỏ anh, nhưng không dám vì mẹ tôi cũng đã từng bỏ chồng. Tôi tiếp tục sống những tháng ngày gàn dở, ngu ngốc và đau khổ.
Ngày trước, yêu nhau, chúng tôi thề non hẹn bể. Anh hứa sẽ cố gắng lao động chăm chỉ để vươn lên cao hơn nữa, để có một cuộc sống sung túc và no đủ. Nhưng cuộc sống hôn nhân đã vỡ mộng, anh không muốn cùng tôi cố gắng? Chính tôi cũng không thể hiểu tại sao anh lại thay đổi như thế. Anh là một người giỏi vẽ vời nhưng lại không làm được, một người đàn ông kém cỏi?
Bất hạnh với tình yêu hôn nhân bao nhiêu, tôi thèm khát những chàng trai trẻ trung, nhiệt huyết mời gọi bấy nhiêu. Tôi tìm đến họ để xóa tan cảm xúc trống trải, tôi cho mình quyền được yêu, quyền được mến. Lâu dần tôi cũng thờ ơ với anh.
Thời gian đầu tôi giấu mẹ ruột, bà ở xa tôi 200 km, tôi không muốn bà phải suy nghĩ về tôi. Nhưng đã quá nhiều mệt mỏi nên tôi cần một người sẻ chia và mẹ luôn là người mà tôi tin tưởng nhất. Tôi gọi điện với mẹ, mẹ luôn khuyên bảo tôi hãy cố gắng, tình yêu được bồi đắp qua năm tháng, miễn tôi cứ cặm cụi, chịu thương với chồng, anh ấy sẽ nhìn thấy mà bù đắp cho tôi.
Tháng 5 nắng nôi và chát đắng đến, tôi về quê thăm mẹ, nhìn thấy tôi bà đã không còn nhận ra cô con gái trẻ trung, thông minh, sắc sảo, tươi tắn ngày nào. Tôi đã quá khác sau thời gian dài không gặp bà dù đã cố gắng son phấn nhưng dáng vẻ gầy guộc, và đôi mắt vô hồn khiến bà nhận ra tất cả. Có mẹ nào mà không hiểu con cơ chứ, nhìn tôi, 2 dòng nước mắt mẹ cứ tuôn, tôi và mẹ ôm nhau khóc. "Hay con bỏ anh ấy hả mẹ?", tôi nói trong đau khổ và bế tắc. Suy nghĩ một hồi mẹ nói "Bỏ thôi, ta đã cố nhưng không được, con gái ta không thể như thế này mãi được".
Tôi khóc, về với mẹ tôi như được vỡ òa, mẹ ôm tôi vỗ về. "Chúng ta sống trên đời để hưởng những ngọt ngào và tình yêu thương. Mặc kệ thế gian có bình phẩm gì, hãy chủ động viết đơn, hãy chủ động là người ra đi. Mặc cho họ bàn tán xì xào. Hãy tìm cho mình một cơ hội để có tình yêu... Mẹ đồng ý".
Đêm về, tôi được ôm mẹ ngủ, giấc ngủ chưa tròn nhưng bình yên. Có hôm tỉnh dậy giữa đêm vì ác mộng, tôi thấy mẹ nằm khóc. Mẹ cũng chia tay với ba và sống vậy đến giờ vì ba không thương mẹ. Có lẽ, hơn ai hết, bà vẫn đau đáu về một quá khứ mà nhìn con gái duy nhất của bà đang đi vào vết xe đổ ấy, bà muốn giải thoát cho tôi.
Chủ nhật đầu tháng 6 ấy, mẹ dẫn tôi về quê chồng, xin phép gia đình thông gia cho tôi và anh dừng lại. Tờ đơn khiến gia đình họ bàng hoàng, sửng sốt, mọi thứ đã quá muộn màng. Anh im lặng và ký vào đơn dễ dàng.
Bước ra khỏi căn nhà của chúng tôi, gạt bỏ hết những đau khổ mất mát, những vết ố mà muôn đời không hết... Mẹ cho tôi niềm tin! Tôi lại sống hết mình, yêu thương bản thân hết mình. Tôi là phụ nữ độc thân, quyến rũ và không cần phải dựa dẫm vào ai hết. Tôi trở về với thời gian tình tứ và hạnh phúc của người con gái đang yêu, không còn nổi nênh, đau đớn nữa.
Nhìn tôi, mẹ cười, nụ cười mãn nguyện.
(ST)