Hilary Swank là nữ minh tinh nổi tiếng thế giới với 2 giải Oscar về diễn xuất và sở hữu khối tài sản ròng khoảng 40 triệu USD. Mặc dù có những thành công như vậy nhưng Swank không hề rơi vào "chiếc bẫy của sự giàu có đột ngột" mà rất nhiều người mắc phải. Cô vẫn duy trì thói quen sống tiết kiệm từ lúc còn nhỏ, bao gồm cả việc mua kem đánh răng và giấy vệ sinh với số lượng lớn để được giảm giá. Đồng thời cô cũng thường xuyên thu thập các coupon (phiếu giảm giá khi mua hàng) và không ghé thăm các cửa hiệu cao cấp khi đi mua sắm.
Trong buổi talk show "Live! With Regis and Kelly" vào năm 2010, Swank đã từng nói rằng "khi mở những tờ giấy đó và nhìn thấy thông tin giảm giá, với bạn, chúng chẳng khác gì 1 tờ đô la cả..... Nhưng đó là cách mà tôi đã lớn lên đấy. Tại sao lại không?"
Câu chuyện này gợi cho bạn điều gì? Rõ ràng, không phải người giàu sẽ tiêu tiền hoang phí và cũng không phải chỉ người nghèo mới biết tiết kiệm. Thậm chí, một thực tế là càng giàu, họ càng biết cân đối chi tiêu và mua sắm hợp lý hơn chứ không bao giờ vứt tiền một cách bừa bãi.
Dưới đây là 23 suy nghĩ của những người giàu trên thế giới mà có thể bạn chưa hề biết.
"Tiết kiệm được 2.000 USD khi không chọn vé hạng nhất cũng giống như việc ai đó trả cho tôi 2.000 USD vậy. Liệu bạn có chấp nhận ngồi một chiếc ghế không thoải mái trên máy bay trong 3 giờ đồng hồ liền để đổi lấy số tiền này không?" Một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ xuất sắc sống ở Boston chia sẻ.
"Bằng cách đó, tôi đã buộc mình phải chi tiêu trong ngân sách mà không phải đếm từng tờ giấy biên lai mỗi khi trả bằng thẻ. Tôi chỉ tiêu xài số tiền có trong ví. Tôi biến thói quen này thành một trò chơi, cụ thể, mỗi tuần, tôi giảm 20 USD trong tổng số tiền rút từ ATM để xác định xem thử tôi có thể chi tiêu tiết kiệm đến mức nào" – Alan Corey, tác giả cuốn A Million Bucks by 30.
Các nhà nghiên cứu từ Đại học Georgia đã tiến hành một cuộc điều tra và kết quả thu được cho thấy các triệu phú có xu hướng chỉ trả khoảng 16 USD (bao gồm cả tip) cho nhân viên cắt tóc tại các tiệm cắt tóc. Họ không hề tiêu "thả ga" như bạn nghĩ.
"Có lần, cháu gái của tôi định vứt bỏ một đống giấy tờ. Tôi để ý thấy có khá nhiều chiếc cặp giấy vẫn còn dùng được. Tôi bảo nó tháo chúng ra để khi cần sẽ sử dụng. Nó với tôi rằng "bà ơi, bà có biết là cặp giấy rất rẻ không?", tôi nói, "thế cháu có biết chỉ 1 xu thôi cũng giúp cháu cầm cự được lâu như thế nào khi cháu cần nó không?" – Pat Brennan, đồng sở hữu của Brennan Builders – một công ty xây dựng ở thành phố Evans, Pennsylvania.
"Vào mùa xuân năm 2012, tôi có đọc một bài báo trên Tạp chí Wall Street rằng Talbots có khả năng được mua lại nhưng sau khi thỏa thuận thất bại thì giá cổ phiếu đã giảm gần 50% chỉ trong một ngày. Đó là khi tôi đã bỏ ra 5.000 USD để mua cổ phiếu của Talbots. Sau thời điểm đó, giá đã tăng lên khoảng 50% mỗi ngày và tôi đã quyết định bán chúng" – đối tác của một hãng luật rất có uy tín ở Washington cho biết.
"Khi đàm phán lương, tôi luôn kết thúc với một yêu cầu được tăng lương sau khoảng 9 tháng, thay vì 12 tháng như thông thường. Đề xuất này luôn được chấp nhận bởi vì tôi nỗ lực hết mình để chứng minh rằng tôi xứng đáng nhận được điều đó. Ngoài ra, 3 tháng còn lại trong năm còn là cơ hội để tôi cố gắng cho một đợt tăng lương hoặc thưởng mới" – Alan Corey.
"Thật bất ngờ khi mọi người nghĩ rằng vì bạn thông minh hơn nên bạn sẽ có tiền. Hai ngày sau khi bán công ty, tôi được yêu cầu làm diễn giả cho một hội thảo mà trước đó, tôi đã phải làm việc quần quật và nỗ lực không mệt mỏi trong 6 năm liền chỉ với mong muốn một ngày được đặt chân đến đó" – Peter Shankman - doanh nhân và nhà đầu tư thiên thần.
"Thấy vợ của tôi phấn khởi về việc Hanes sẽ phân phối các sản phẩm quần tất L'eggs đến các cửa hàng địa phương, tôi thấy đây là một cơ hội đầu tư tốt. Tôi mua cổ phiếu của Hanes và không lâu sau đó, giá đã tăng lên gấp 6 lần" – Quản lý quỹ Fidelity Magellan.
"Tôi đã từng tìm mọi cách tiếp cận được với trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng của Dell khi chiếc máy tính của tôi không hiểu sao không được dán tem bảo hành và ngày hôm sau, tôi được đổi một chiếc mới. Nếu đủ cương quyết, bạn có khả năng sẽ gặp được một người sẵn sàng phá vỡ các quy tắc để giải quyết vấn đề cho bạn" – August Turak.
"Tôi đã từng làm việc tại AOL vào những năm 1990. Khi công ty sa thải tới 300 người thì tôi là một trong số họ. Bộ phim Titanic sắp ra mắt nên tôi quyết định dùng hết tất cả số tiền đi vay để mua 500 chiếc áo phông và nhờ thợ in dòng chữ "It sank, get over it" (tàu đã chìm, hãy quên nó đi). Nếu không bán những chiếc áo đó, chắc tôi đã trở thành người vô gia cư rồi. Chỉ trong 6 giờ, tôi đã bán hết chúng và kiếm được 5.000 USD. Sau đó, tôi gọi điện đến tờ USA Today và nói rằng tôi có một câu chuyện muốn kể. Tôi đã bán được 10.000 chiếc áo trên mạng trong 2 tháng kế tiếp và cuối cùng, số tiền tôi có là 100 nghìn USD. Đó chính là lần kinh doanh đầu tiên của tôi đấy" – Peter Shankman.
"Không phải tất cả người giàu đều thuê các luật sư và kế toán giỏi nhất chỉ để làm việc giấy tờ cho họ. Nhiều người vẫn tự tính thuế phải trả hàng tháng bằng cách sử dụng các phần mềm thông thường, giống như bao người khác trên thế giới mà thôi" – Đối tác của một hãng luật uy tín ở Washington.
"72% gia đình giàu có – những người có hơn 250.000 USD để đầu tư – nghĩ rằng con cái của họ nên tự trả ít nhất một phần học phí đại học của chúng và gần 1/3 nghĩ rằng trong tương lai, con số này nên chia đều 50:50" – theo một cuộc khảo sát 1.000 gia đình giàu có vào năm 2012 được thực hiện bởi công ty quản lý tài sản Legg Mason.
"Bất cứ khi nào một tờ báo liệt kê tên của tôi vào danh sách 100 CEO được trả lương cao nhất trong khu vực thì tôi đều nhận được hàng tá các yêu cầu đóng góp tiền từ mọi người. Điều này xảy ra nhiều đến nỗi mà tôi bắt đầu nghĩ ra được nhiều cách hay ho để đối phó với họ" – triệu phú, CEO công nghệ đã về hưu ở California.
"Cứ mỗi 5 năm hoặc nhiều hơn, tôi mua 3 bộ vét và đến nay, tôi chỉ có 10 chiếc. Đó là tất cả những gì tôi cần" – T. Boone Pickens – tỷ phú trong ngành dầu khí.
"Khi đi tới nhà của mọi người, tôi không thích xem TV màn hình nhỏ và nghe tin tức trên những chiếc đài cũ kĩ. Cảm tưởng như bạn bị mù, điếc và vẫn có thể xem TV vậy" – Allen Wong, triệu phú trong lĩnh vực phát triển ứng dụng.
"Bạn hiếm khi thấy một người giàu tên là Bobbie, Rickie hay Danny nhưng có thể, bạn sẽ biết Robert W. Smith hay R. W. Smith" – theo một chuyên gia đầu tư.
"Sau khi đã kiếm được kha khá tiền từ việc trở thành một nhà phát triển ứng dụng, tôi đã quyết định chia sẻ một ít cho các thành viên trong gia đình và những người bạn cũ mà đang phải sống dựa vào tiền trợ cấp trong thời gian diễn ra khủng hoảng kinh tế. Nhưng tôi biết rằng, nhiều trong số họ sẽ không chấp nhận. Thế nên, thay vì như vậy, tôi yêu cầu họ đưa ra các ý tưởng phát triển app, còn tôi sẽ code và bán chúng. Mặc dù chúng không phải là những ý kiến hay và cũng không kiếm ra tiền nhưng đó không phải là vấn đề. Tôi vẫn trả cho họ hàng ngàn USD" – Allen Wong.
"Tôi vẫn tích trữ các bánh xà phòng và đặt chúng vào một chiếc hộp. Tôi vẫn dùng hết sạch tuýp kem đánh răng trước khi mua mới và tôi còn tự trồng rất nhiều rau tại nhà" – August Turak – nhà sáng lập của hai công ty phần mềm và tác giả của cuốn "Business Secrets of the Trappist Monk".
"Một lần, nhân viên tạo kiểu tóc nói với tôi rằng cô ấy đã bị phạt khi đi qua một trạm thu phí mà không trả phí. Cô ấy không hề biết cho tới khi nhận được phiếu phạt qua email và không nắm được phí qua trạm thu lên tới 125 USD nên tôi đã quyết định trả thay cho cô ấy".
"Người giàu thực sự không phải là những người mặc những bộ quần áo đắt tiền, mang túi hàng hiệu hay lái xe sang. Ở vườn nho của Martha, bạn sẽ thấy rất nhiều người sống trong những ngôi nhà có thể được bán với giá 10 triệu USD mà vẫn lái những chiếc xe Toyota được sản xuất cách đây 10 năm" – một chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ ở Boston cho biết.
"Nhà của bạn có thể không có phòng khiêu vũ nhưng bạn có thể tự tạo ra không gian thư giãn cho mình bằng cách biến nó thành một căn phòng chỉ để giải trí" – một nhân viên môi giới bất động sản chia sẻ.
"Điều tuyệt vời mà tôi nhớ đó là khi tôi được thuê làm đại diện cho một công ty của những người mà tôi đã biết từ hồi học trung học".
"Giấy phép lái xe đã hết hạn. Tôi giữ tất cả chúng trong ví của mình. Thi thoảng, tôi nhìn lại mình qua những bức ảnh dán trên mấy tờ giấy đó, thấy mình đã già đi rất nhiều và nó giúp tôi quý trọng những gì mình đang có hơn" – August Turak.