Kể từ ngày Anh đẩy tôi ra khỏi cuộc đời Anh, tôi đã ngoan ngoãn không xuất hiện nữa, vậy mà không hề có một sự hỏi thăm hay tìm kiếm nào từ Anh. Ngoại trừ tôi nhắn tin hay gọi dù bất cứ giây phút nào tôi nghĩ về Anh ấy......
Được yêu thầm, yêu đơn phương một ai đó đối với tôi là niềm hạnh phúc. Cuộc sống luôn không như mơ, sẽ có những lúc cho đi mà không hề được nhận lại. Tôi vui vì đang yêu và sống trong tình yêu, dẫu đó chỉ là yêu đơn phương. Cuộc đời thật đẹp khi mỗi sớm mai thức dậy luôn có hình bóng một người làm động lực cho tôi vượt qua ngày dài vất vả. Mỗi việc tôi làm, mỗi nơi tôi đến luôn nghĩ về người ấy và ước được có Anh bên cạnh.
Anh là người tôi nghĩ đến đầu tiên vào mỗi sáng khi thức dậy và cũng là người tôi nghĩ đến cuối cùng khi bắt đầu giấc ngủ đêm khuya. Tôi biết Anh không yêu mình và cũng biết Anh vừa có Gia Thất, nhưng tôi vẫn rất thích, dần dần tôi nhận ra tình cảm dành cho Anh không phải chỉ là thích vì đã yêu Anh rồi. Tôi giữ tình cảm ấy trong tim, cũng đau, cũng chua xót, ghen tỵ với người con gái kia nên tập quen với điều đó, tập chấp nhận thầm lặng yêu Anh. Chỉ cần được thấy Anh, nghe giọng Anh nói, được nghe Anh chia sẻ, được quan tâm Anh là tôi hạnh phúc lắm rồi.
Tình yêu đó tôi chưa từng nói ra, chỉ xem Anh như người bạn bình thường. Có lẽ tình cảm là thứ khó che đậy nhất, nên vô tình Anh đã biết chăng? Nếu Anh biết thì tôi xin thú nhận, và chúng tôi vẫn tiếp tục là bạn, tiếp tục như lúc này. Tôi không đòi hỏi gì thêm nữa, cũng chẳng mong Anh vì tôi mà phụ bạc ai kia. Tôi chỉ hy vọng được từ xa dõi theo Anh, được nghe Anh tâm sự như một người tri kỷ, thế mà Anh chẳng cho tôi cơ hội đó, Anh biến tôi thành kẻ xa lạ, chọn cách thà mất đi một người bạn là tôi.
Anh loại tôi ra khỏi cuộc đời mình. Vì sao thế? Tôi muốn biết nguyên nhân xem mình đã làm gì đến mức bị Anh phải đối xử như vậy. Tôi đã bao giờ chen vào tình cảm của hai người họ đâu. Tôi giận Anh thật nhiều vì cách Anh cư xử với tôi, nó thật trẻ con Anh biết không? (Và mỗi lần bực dọc : Anh trút cho tôi là luyên thuyên.....)
Tình cảm tôi dành cho Anh quá lớn để có thể giận Anh lâu. Như một thói quen, tôi nhắn tin và gọi cho Anh mỗi ngày và lờ đi không để lại một dấu vết. Có đôi lần tôi nhắn tin, trò chuyện như bình thường nhưng lại thôi, vì tôi biết Anh đã không còn đối xử với mình như trước, Anh đã cạn tình cạn nghĩa, không còn muốn liên quan gì đến tôi nữa. Có lúc bực dọc Anh trút cho tôi lời giận dữ vô cớ.......
Nếu đối với một ai khác, với niềm kiêu hãnh của mình tôi sẽ xóa ngay tên người đó trong ký ức. Còn đối với Anh, tôi thấy mình rất ngốc, tại sao không thể gạt tên Anh ngay được. Kể từ ngày Anh đẩy tôi ra khỏi cuộc đời Anh, vậy mà không hề có một sự hỏi thăm hay tìm kiếm nào từ Anh. Mà toàn là từ lời nhắn và gọi từ chính tôi : Tôi luôn nhận lại một thông điệp hàng ngày : Anh mệt....
Tại Anh vô tâm, sắt đá hay tại đối với Anh tôi chưa từng tồn tại? Sự biến mất của một người mà không hề có ai hay biết thì người đó có từng tồn tại hay không? Yêu đơn phương không phải là nỗi đau mà nỗi đau thật sự là khi đối phương không cho mình cơ hội yêu họ.