“Thế em có trả tiền cho anh không, để anh còn biết đường nào?”, lại một tin nhắn nữa từ Trọng khiến Minh tức muốn nổ đom đóm mắt. Cả tuần nay, cũng là từ khi chia tay Trọng, ngày nào cô cũng nhận được dăm ba tin nhắn kiểu như thế từ người yêu cũ.
Mục đích của Trọng là đòi tiền, mà số tiền ấy Minh không hề vay anh ta. Theo như anh ta nói, thì đó là tình phí anh ta phải chi ra trong suốt 1 năm yêu nhau vừa qua. Nào là đưa Minh đi ăn, đi uống nước, và mua quà tặng sinh nhật cô,... tất cả đều được Trọng liệt kê đầy đủ, tổng cộng là... 500 nghìn tất tần tật!
Minh là sinh viên năm cuối, bận bịu học hành không đi làm thêm được nên ngoài khoản chu cấp của bố mẹ, cô không có nguồn tiền nào khác. Vì thế, yêu Trọng, cô cũng không có tiền để "share" tình phí với anh ta, sinh nhật anh ta cô chỉ mua một chiếc bánh sinh nhật nhỏ rồi 2 người tự chúc mừng với nhau mà thôi. Nói chung, trong 1 năm yêu nhau, Minh không phải bỏ ra xu nào, như lời Trọng nói. Còn anh ta tiêu tốn hẳn 500 nghìn, quá là thiệt thòi, nếu 2 người vẫn tốt đẹp thì không sao nhưng giờ chia tay nên anh ta muốn... đòi lại.
Hẳn ai cũng thắc mắc tại sao trong hẳn 1 năm yêu nhau mà tình phí của 2 người vỏn vẹn có 500 nghìn, có khi chỉ bằng phí tổn một buổi hẹn hò của các cặp đôi khác. Thực ra dù Trọng đã đi làm, nhưng vì mặc cảm bản thân không có khả năng chia sẻ tình phí với Trọng nên Minh không bao giờ đòi hỏi người yêu phải đi chơi, đi ăn ở những nơi đắt đỏ và tặng quà giá trị gì cho cô. Mà Trọng lại chẳng cần Minh phải nhắc nhở, anh ta đã chủ động chỉ dẫn cô đi uống trà đá, dạo công viên mỗi lần hẹn hò rồi ấy chứ.
Sinh nhật Minh, anh chàng hào phóng mua tặng cô một chiếc váy ở chợ sinh viên trị giá 150 nghìn, thế đã là sang lắm rồi. Vậy mà anh ta còn kể lể mãi, nhắc đi nhắc lại, dường như chỉ sợ Minh quên. Anh ta thường xuyên viện cớ hết tiền đổ xăng để bảo Minh bắt xe bus sang chỗ trọ gặp anh ta, sau đó một là 2 người sẽ chơi ở phòng trọ của Trọng, hoặc dắt nhau đi dạo bộ ở bờ hồ gần đó, vừa lành mạnh lại chẳng tốn tiền, đúng như lời anh ta nói.
Yêu nhau 1 năm, vì càng ngày càng thấy 2 người không hợp nhau nên Minh đã quyết tâm chia tay. Vì thế mới nên chuyện Trọng nhằng nhẵng nhắn tin đòi tiền tình phí Minh cả tuần nay. Vừa lĩnh tháng lương đầu tiên, Minh cũng có khả năng trả cho Trọng, nhưng cô cảm thấy cứ ấm ức kiểu gì ấy. Rõ là không vay không mượn, giờ cô lại phải trả. Cô đóng gói chiếc váy Trọng tặng lại, mang trả anh ta, nhưng anh ta nói đồ cô mặc rồi không nhận, chỉ nhận tiền. Minh càng nghĩ càng thấy bực, số tiền không lớn, nhưng thà cô mang cho những người hoàn cảnh khó khăn, cũng giúp họ qua được vài ngày no ấm, còn hơn là trả cho Trọng – một gã đàn ông không biết dùng từ gì để miêu tả cho phải nữa.
Nhắn tin đòi chán không thấy Minh trả, Trọng bắt đầu viết status chửi xéo cô trên facebook, nào là “Thời này con gái ghê thật, xì tiền ra là chỉ có một đi không trở lại”, rồi thì “Bắc thang lên hỏi ông giời/ Tiền mang cho gái có đòi được không?”, lúc lại “Trên đời có những loại người hay thật, nợ nhưng nhất quyết không chịu trả”. Minh đọc được mà vừa tức vừa buồn cười. Chẳng lẽ cô lại nói toẹt ra hết với mọi người nguồn cơn sự việc để xem còn ai đồng cảm với anh ta được nữa. Nhưng không muốn rùm beng ầm ĩ lên, nên Minh lại im lặng cho qua.
Nhưng cho tới hôm qua, khi Trọng nhắn tin nói nếu Minh còn ngoan cố không chịu trả tiền thì anh ta sẽ tung ảnh nóng của cô lên cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng, để xem cô còn biết dấu mặt vào đâu. Minh nghẹn ứ ở cổ họng không nói được gì. Nói là ảnh nóng nhưng Minh và Trọng chưa hề phát sinh quan hệ, vì thế cô đoán chắc chỉ là cái buổi trưa cô ngủ thiếp đi ở phòng anh ta, lúc tỉnh dậy thấy Trọng đang lần mò cởi áo của cô, trong tay anh ta lúc đó có cầm điện thoại, lẽ nào anh ta đã chụp lại ảnh cô hớ hênh rồi?
Minh ức lắm nhưng cô không biết phải làm gì để đối phó với gã “Chí Phèo” thời hiện đại này. Vậy là cô quyết định đưa tiền cho Trọng để xong chuyện. Lúc nhận 500 nghìn từ cô, Trọng cười tươi như hoa: “Đấy, em trả sòng phẳng thì có phải đỡ tổn thương hòa khí không”. Sau đó anh ta về nhà đăng lên facebook: “Đã đòi được món nợ khó đòi, sung sướng hết cả người”. Minh đọc mà thầm thấy mình may mắn, vì đã thoát khỏi con người đó sớm, nếu còn dây dưa thì đúng là quá phí hoài tuổi thanh xuân của bản thân rồi!
Nếu bạn là tác giả của những câu truyện trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi cam kết đề tên tác giả, hoặc sẽ xóa các bài viết vi phạm theo yêu cầu từ phía tác giả.
truyentranhonl.com luôn cải tiến công cụ cho các bạn đăng và chia sẻ nội dung một cách thuận tiện nhất. Và cuối cùng xin chân thành cảm ơn các bạn đã chia sẻ và đóng góp.