Tôi 57 tuổi, có một con trai 35 tuổi và một con gái 29 tuổi. Tôi và chồng cũ ly hôn cách đây gần 20 năm vì anh ngoại tình và có con với cô kế toán của công ty. Vợ chồng tôi ngày xưa nghèo khổ, vào thành phố lập nghiệp từ hai bàn tay trắng; khi đã có sự nghiệp, "của ăn của để" thì mọi thứ thay đổi. Thôi thì "giàu đổi bạn, sang đổi vợ", duyên phận hết tôi để anh ra đi cũng chẳng quan tâm, tính toán được và mất. Với tôi, miễn con cái lớn lên khỏe mạnh là đủ.
Chồng cũ có gia đình mới và có thêm một bé gái năm nay vừa lên đại học. Mấy năm sau ly hôn anh cũng biết mình có lỗi nên thỉnh thoảng đến gặp hai con nhưng thực sự những việc anh làm trong thời gian ngoại tình rất quá đáng, ảnh hưởng nhiều đến tình cảm cha con. Con trai tôi lúc đó đang học cấp ba, vì lên tiếng bênh vực tôi nên bị bố đánh gây thương tích. Từ đó đến nay, con trai nhất quyết không nhận một đồng nào từ bố, cháu tự bươn chải để kiếm tiền đi học và phụ giúp mẹ trang trải trong gia đình.
Gia đình chồng cũ ba đời độc đinh nên ông bà nội vô cùng thương cháu khiến anh nhiều lần dù muối mặt cũng phải đến tìm mẹ con tôi, nếu không sẽ bị ngồi chiếu dưới. Nay ông bà nội đã lớn tuổi, mong mỏi có cháu nối dõi trước khi nhắm mắt nhưng con trai tôi không chịu kết hôn. Nguyên nhân là không tin vào sự vĩnh cửu của tình cảm nam nữ và hôn nhân. Nó lo sợ sau này hết yêu lại ngoại tình giống cha rồi xảy ra tấn bi kịch như nó từng trải qua.
Con trai tôi thà bỏ tiền ra nuôi tình nhân để giải quyết, cặp kè thế thôi chứ không bao giờ cưới. Có cô quan hệ dài đến 5 năm nhưng rốt cuộc đợi không được cũng đi lấy chồng. Con gái tôi đang là bác sĩ, cháu chẳng khá hơn là bao, cháu chia sẻ ở chỗ bệnh viện của cháu có bác sĩ và y tá ngoại tình với nhau như cơm bữa. Chồng cũ tôi nhiều năm nay thường xuyên to nhỏ nhận lỗi về mình, nói rằng ngày xưa anh sai, mong các con sớm ổn định gia đình để có cơ hội bù đắp, đừng vì lỗi lầm của anh mà đánh mất hạnh phúc.
Hiện nay, con trai tôi đang nhờ người mang thai hộ để có con nối dõi cho dòng họ. Cái thai được 5 tháng và là con trai, ông bà nội đều vui mừng sắp có cháu bồng. Thực sự tôi vẫn lo lắng, đứa bé sinh ra không có mẹ chăm sóc sau này lớn lên rất thiệt thòi. Có lần chồng cũ tôi vừa cười vừa buột miệng "Có con rồi thì phải nghĩ đến con, kiếm cho nó người mẹ, đợi con lớn rồi muốn chơi bời gì cũng không ai nói được mình". Nghe xong, con trai tôi tỏ vẻ khinh thường rồi nói "Đừng nghĩ ai cũng như ông", con gái cười nhếch mép khiến chồng cũ và gia đình mới của anh ngượng mặt.
Tôi không trách vì biết họ cũng chịu nhiều điều tiếng sau này, tội nhất là cháu gái con với người vợ mới của anh. Nhiều lần khuyên các con nên buông bỏ thành kiến với cha nhưng chỉ nhận được câu trả lời: Hết tình cảm. Tôi ăn ngủ không yên, luôn suy nghĩ làm sao giúp mọi chuyện tốt hơn cũng là giúp các con có niềm tin vào hôn nhân. Rất mong được chia sẻ với mọi người.
Nếu bạn là tác giả của những câu truyện trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi cam kết đề tên tác giả, hoặc sẽ xóa các bài viết vi phạm theo yêu cầu từ phía tác giả.
truyentranhonl.com luôn cải tiến công cụ cho các bạn đăng và chia sẻ nội dung một cách thuận tiện nhất. Và cuối cùng xin chân thành cảm ơn các bạn đã chia sẻ và đóng góp.