Tôi và bạn trai yêu nhau được một năm, anh làm kỹ thuật cho công ty xây dựng còn tôi làm kế toán. Tôi gặp anh lần đầu khi đi sinh nhật bạn thân, anh là hàng xóm của bạn tôi. Khi thấy tôi đến sinh nhật bạn, anh đã chủ động xin số tôi qua đứa bạn. Hai bên nhắn tin qua lại, rồi gặp gỡ hẹn hò, dần dần tôi yêu anh lúc nào không hay. Trong thời gian yêu nhau tôi phát hiện anh có tính rất tiết kiệm, khi tiêu pha gì nhiều tiền mà anh phải trả là tỏ ra khó chịu.
Hôm sinh nhật tôi, tôi có mời anh và mấy người bạn về phòng tổ chức ăn uống. Khi tôi đón anh đến phòng cũng không thấy anh đi chợ mua đồ với tôi mà là tôi với bạn đi mua. Buổi tối hôm đấy cũng không thấy anh tặng quà trong khi bạn tôi đã chạy đi mua quà, với lại trước đây tôi có nhắc khéo anh là tôi thích được tặng gấu bông. Mãi đến một tuần sau khi tôi giận dỗi anh mới rủ đi chơi bù và dẫn tôi đi mua gấu nhưng lúc đó tôi không thấy có ý nghĩa gì nữa.
Tôi biết gia đình anh cũng như gia đình tôi đều làm nông nên cũng không giàu có gì nên không mấy khi rủ anh đi ăn uống chỗ đắt tiền mà toàn quán cóc lề đường và nhiều khi tôi cũng trả thay anh. Tôi biết anh đi làm ở Hà Nội mấy năm trời mà chưa khi nào gửi được chút tiền về biếu bố mẹ. Thời gian đầu mới yêu cũng có khi dẫn tôi về phòng trọ chị gái anh (đã lấy chồng) nấu ăn, những lần đó chúng tôi đều vui vẻ. Chồng của chị gái anh cũng bảo bọn tôi năng đến đó chơi. Rồi sau nhiều lần đi chơi và thân thiết với nhau, chúng tôi cũng đi quá giới hạn. Tôi nghĩ khi yêu nhau thật lòng thì chuyện đó xảy ra cũng bình thường.
Tôi yêu anh thật lòng nên lúc nào cũng muốn được công khai và về gia đình anh nhưng anh luôn lưỡng lự khi tôi hỏi lúc nào dẫn tôi về ra mắt gia đình. Lúc đó chúng tôi đã yêu nhau được hơn sáu tháng. Chúng tôi hay cãi nhau về chuyện này. Tết năm vừa rồi chúng tôi cũng có trục trặc chút xíu nhưng chưa đến mức chia tay, tôi muốn lên nhà anh vừa chơi tết vừa thăm nhà cho biết. Khi tôi không biết đường đi, gọi hỏi anh thì anh chỉ sơ sơ rồi bảo tôi hỏi người đi đường, trong quá trình đi tôi bị lạc nên đến muộn cũng không thấy anh hỏi han gì. Chỉ khi tôi gần đến nơi điện cho anh thì anh mới ra đón với vẻ mặt không được hân hoan lắm.
Rồi khi tôi ngồi nói chuyện với mẹ anh, anh cũng không giới thiệu tôi là bạn gái mà chỉ nói là bạn. Giờ tôi 25 tuổi, gia đình lúc nào cũng giục chuyện lấy chồng, còn anh thì bảo phải hai năm nữa mới cưới được. Tôi hỏi lý do, anh bảo đang hai bàn tay trắng nên không muốn cưới. Tôi không đồng ý lý do đó nên đòi chia tay dù trong lòng còn rất yêu anh.
Giờ ở trong làng có người đến tìm hiểu tôi, người đó mở cửa hàng sửa chữa điện tử ở quê nên bố mẹ cũng bảo tôi nên cân nhắc lựa chọn, con gái có lứa có thì. Bố mẹ cũng không muốn tôi lấy bạn trai tôi lắm vì anh cách nhà tôi 40 km. Tôi giờ đang làm ở quê còn anh người yêu cũ lại làm ở Hà Nội. Tôi không biết phải làm sao vì đã trót trao thân cho người yêu cũ rồi, giờ sợ yêu người sau sẽ coi thường tôi và gia đình. Hơn nữa người mới cùng làng, tôi sợ mang tiếng xấu cho bố mẹ nên dù người đó luôn nhắn tin hỏi han và rủ đi chơi mà tôi vẫn từ chối, chỉ đi uống nước một lần vì nể sau nhiều lần từ chối. Bố mẹ cũng giục nhiều làm tôi cảm thấy bị áp lực ghê gớm. Thật sự tôi chưa muốn yêu ai bây giờ vì mới chia tay người yêu, vết thương chưa lành; mặt khác giờ tôi muốn kiếm công việc ổn định ở quê rồi mới tính chuyện chồng con. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Nếu bạn là tác giả của những câu truyện trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi cam kết đề tên tác giả, hoặc sẽ xóa các bài viết vi phạm theo yêu cầu từ phía tác giả.
truyentranhonl.com luôn cải tiến công cụ cho các bạn đăng và chia sẻ nội dung một cách thuận tiện nhất. Và cuối cùng xin chân thành cảm ơn các bạn đã chia sẻ và đóng góp.