Tôi năm nay 37 tuổi, là cán bộ viên chức nhà nước. Chồng tôi bệnh nặng đã qua đời gần ba năm. Hiện tôi ở một mình nuôi con tại nhà riêng, con trai 13 tuổi, con gái 10 tuổi. Cả hai cháu đều khỏe mạnh và ngoan.
Tôi đã xác định không đi thêm bước nữa với hai lý do chính như sau:
Thứ nhất: Cuộc sống ba mẹ con tôi đến giờ đã tương đối ổn định. Tôi có thể tự lập về tài chính để đảm bảo cuộc sống cho ba mẹ con tôi. Ngoài công việc chính, tôi cũng làm thêm ngoài để tăng thu nhập. Nhà tôi ở gần nhà ngoại. Nhà ngoại rất thương ba mẹ con nên đã động viên và giúp đỡ tôi rất nhiều về mặt vật chất cũng như tinh thần. Hàng ngày, sáng tôi đưa con đến lớp, buổi trưa cháu về nhà ông bà ngoại ăn cơm, chiều về tôi đón con ở trường. Các con tôi dần lớn khôn, tôi muốn dành nhiều thời gian ở bên con chăm sóc và dạy các con, để bù đắp cho con đỡ bị thiệt thòi.
Thứ hai: Cuộc sống gia đình tôi trước đây đã trải qua quá nhiều sóng gió, ba mẹ con tôi đã phải chịu đựng những mất mát, những ngày khốn khó, nhiều lúc tôi tưởng rằng mình không thể vượt qua được. Chồng tôi đã mất, tôi không muốn nhắc lại những quá khứ mà mỗi khi nhớ lại cảm thấy rất buồn, ngột ngạt và đau lòng… Có thể số phận tôi như vậy, bây giờ tôi không còn giận chồng bất cứ điều gì mà chỉ còn thấy thương chồng và cầu chúc cho linh hồn của chồng được siêu thoát và trở về với thế giới cực lạc.
Đối với tôi một lần lấy chồng đã quá đủ, tôi rất sợ mình lại khổ thêm một lần nữa. Đó là còn chưa tính đến chuyện con anh, con tôi, con chúng ta và nhiều mối quan hệ phức tạp khác nữa. Không biết có phải tôi là người sống lỗi thời hay không?
Tôi là một người phụ nữ hoàn toàn bình thường, cũng có khao khát được yêu thương, che chở. Tôi không phủ nhận rằng nhiều lúc cảm thấy rất buồn và cô đơn. Từ trong sâu thẳm tâm hồn tôi vẫn mong tìm được một người bạn tốt, chân thành và đồng cảm, để chia sẻ buồn vui trong cuộc sống; nhưng tôi cảm thấy trong xã hội phức tạp thế này thì thật không đơn giản chút nào.
Tôi 37 tuổi nhưng có thể do nhỏ con, da trắng nên nhìn trẻ hơn so với tuổi rất nhiều. Hiện tại một số người đàn ông muốn làm bạn với tôi, trong đó có cả những người đang có vợ hoặc đã ly hôn hay độc thân. Tôi rất sợ mình lại tổn thương thêm một lần nữa, tôi không cho phép mình đi bước nữa vì những lý do trên.
Nếu nhận lời làm bạn với người đã có vợ thì tôi không thể làm được vì tội lỗi, cắn rứt lương tâm. Tôi đã tổn thương nhiều rồi nên không muốn mình lại làm tổn thương một người phụ nữ khác. Nếu nhận lời làm bạn với người đã ly hôn hay còn độc thân thì rất mong manh, không thể đảm bảo được vì với những người này không sớm thì muộn họ cũng có nhu cầu lấy vợ. Như vậy cả cuộc đời còn lại với tôi luôn trong tình trạng hạnh phúc mong manh và tổn thương về mặt tình cảm sẽ đến bất cứ lúc nào.
Tôi rất mong nhận được sự chia sẻ và những lời khuyên của mọi người. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Nếu bạn là tác giả của những câu truyện trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi cam kết đề tên tác giả, hoặc sẽ xóa các bài viết vi phạm theo yêu cầu từ phía tác giả.
truyentranhonl.com luôn cải tiến công cụ cho các bạn đăng và chia sẻ nội dung một cách thuận tiện nhất. Và cuối cùng xin chân thành cảm ơn các bạn đã chia sẻ và đóng góp.