Khi Gandhi còn là sinh viên thực tập ở khoa luật đại học London, ông bị một vị giáo sư da trắng kỳ thị. Vị giáo sư luôn tìm mọi cách để hạ nhục ông.
Một ngày nọ, vị giáo sư có tên là Peter đang ăn trưa ở căng tin nhà trường thì Gandhi tới ngồi cùng bàn vì đã hết chỗ.
Vị giáo sư thấy vậy bèn nói: “Tôi thấy cậu không hiểu một điều rất đơn giản là lợn không thể ngồi chung với chim được, nhất là khi ăn”.
Nghe giáo sư Peter nói vậy, Gandhi quay sang nhìn với ánh mắt rất điềm tĩnh và nói rằng: “giáo sư không phải ngại, tôi sẽ lập tức ‘bay’ ra khỏi bàn này để ngài tự do ngồi ăn trưa”.
Vị giáo sư nghe xong rất tức giận mà không thể làm gì.
Ngày hôm sau, đứng trên bục giảng, vị giáo sư bèn hỏi: “Gandhi, hãy cho tôi biết nếu đang đi trên đường gặp hai túi, một đầy tiền, một đầy trí tuệ, anh sẽ chọn túi nào mang về?”.
Gandhi nói ngay không do dự: “Tất nhiên tôi sẽ mang tiền về rồi”.
“Vậy ư, nếu tôi là cậu, tôi sẽ mang trí tuệ về cơ”, giáo sư giễu cợt.
Gandhi mỉm cười đáp: “Ai thiếu gì thì mang về cái đó, thưa giáo sư”.
Giáo sư rất tức giận mà không thể làm gì. Hôm sau khi chấm bài, vị giáo sư đã phê vào dưới bài của Gandhi là “kẻ ngu xuẩn” rồi đưa lại cho ông.
Gandhi mang bài về, nhìn thấy vậy bèn quay lại và kính cẩn nói với thầy giáo của mình như sau:
“Thưa giáo sư, ngài mới chỉ ký tên vào bài mà chưa hề cho tôi đánh giá”.
(ST)