Qua câu chuyện lần ấy, với tôi đó là bài học rất quý giá mà tôi mãi không bao giờ quên được. Đến khi trưởng thành rồi, bài học ấy càng sâu sắc hơn và thấy yêu mẹ biết nhường nào.
***
Hoan hô mùa Nấm lại về!
Sau một năm vắng bóng, mùa nấm lại về với dân làng huyện nhỏ của chúng tôi. Cám ơn trời phật, phải chăng đó chính là món ăn cứu đói của người ban tặng cho những con người nghèo khổ nơi đây? Thật vậy, mùa mưa cứ kéo dài, dân huyện chẳng làm gì được, đây cũng là " mùa đói" nhất trong năm.
Mùa nấm trở lại, mang đến cho dân làng một món ăn ngon. Mới sáng sớm người ta, từ lớn đến bé ồ ạt từng tốp nhỏ kéo nhau dọc theo rừng cao su, cà phê, hay những đồi cỏ , cây hoang vắng đển tìm nấm mối.
Sáng hôm ấy, theo tiếng gọi của con bé Na nhà bên, hai chị em tôi cũng chuẩn bị lên đường. Cầm theo hai con dao nhỏ, 2 cái bao thật to. Chúng tôi một nhóm đi dọc theo rừng cao su để tìm nấm.
Cái cảm giác đi hái nấm thôi rồi thật là vui, nấm mọc nhiều lắm, chỉ cần đứng đằng này nhìn ra phía xa xa, thấy một cái gì đó như một thảm trắng thì biết đó là nấm, rồi cả bày tranh nhau chạy đến:
Tao xí đám này! Tao xí đám kia..."
Mùi nấm mối nghe thích lắm, cả đám giành nhau, ai cũng muốn phần cho mình, tranh nhau, cố hái nấm thật nhanh để còn tìm chỗ khác. Càng hái nhanh thì nấm càng dễ gẫy. Nhiều lúc thấy cái gì trắng trắng, cả bầy cố chạy thật nhanh để xí nấm, nhưng khi đến nơi thì hóa ra không phải nấm mối mà là một loại nấm gì đó, hay một cái bao tải trắng.Nấm mối nhìn là biết liền, người ta lâu lâu bị ngộ độc nấm là vì cái tội ăn "liều" chứ họ biết phân biệt nấm mối cả.
Thích lắm khi "xí" được một ụ nấm con, nấm mới mọc. nấm con khi chế biến thì hết chỗ chê, ngon đáo để, ăn béo lắm. người dân nghèo ở huyện chúng tôi thường dùng nấm để nấu cháo, xào, hay kho....
Riêng tôi, tôi khoái nhất món nấm mối nướng. Mỗi lần hái nấm về là giành riêng cho mình mấy cây nấm, rồi hái lá dong rửa sạch, cho muối, thật nhiều ớt, tiêu...đủ gia vị cả, cho vào bếp nướng vài phút.... Bóc vỏ dong ra, hơi nóng bay lên, một mùi thơm bay lên tận mũi. Ôi thôi rồi, nấm nướng thì thơm ngon hết chỗ chê...
Hôm đó thật trúng mánh, bọn tôi gặp biết bao nhiêu là nấm, hái đầy cả một bao tải lận. Cả hai chị em tôi vui mừng khôn xiết,vì nghĩ rằng về mẹ sẽ khen. Hái nhiều nấm thế, tha hồ ăn, buổi tối cả nhà có món cháo nấm rồi. Ăn không hết, ngày mai mẹ đem ra chợ bán, kiếm cũng được ít tiền mua món gì đó ăn cho qua mùa đông.
Vác bao nấm về nhà với sự sung sướng lạ, lúc đó ba mẹ vẫn đi rẫy chưa về, chị em tôi ngồi rửa nấm. Trời mưa rất to, hai chị em ngồi ngoài mưa, dù lạnh , rất lạnh, nhưng cái cảm giác sung sướng phần nào dịu đi cái lạnh mùa đông. Đúng thế, chưa bao giờ bọn tôi hái được nhiều nấm như thế, mà lại toàn nấm ngon nữa...
Hai chị em ngồi dưới mưa, vừa rữa nấm, vừa hát. Chơi trò thi hát là sở thích của cả hai chị em chúng tôi, cả hai hát thi như hai đứa điên...giữa trời mưa đang tuông như thác đổ.
Ba mẹ trở về...
Thấy ba mẹ, chúng tôi cười lớn, định khoe với mẹ về thành quả hôm nay, chưa kịp nói gì thì mẹ đã cầm cây roi quất hai chị em tôi hai cái vào mông: "vào nhà mau"
Vào nhà mẹ đánh thêm vài roi nưã. Mẹ nói: mẹ không cần các con hái nhiều nấm, rồi ngồi ngoài mưa làm nấm như vậy, nếu lỡ bệnh ra rồi, thì tính sao đây?"
Roi đòn của mẹ làm tôi rất tức, suy nghĩ của tôi bắt đầu thấy ghét mẹ: " Đúng, mẹ chẳng thương chi chị em mình, mình hái quá trời nấm, mẹ không thương thì thôi, lại còn đánh nữa" Thế là chiến tranh lạnh bắt đầu giữa tôi và mẹ. Tôi không thèm nói chuyện với mẹ, tôi chả quan tâm, chả thèm nhìn mặt mẹ.
Chiều hôm ấy, tôi có cảm giác khó chịu, cả người nóng lên, toàn thân cảm thấy rất lạnh. Những cái hắc xì nối đuôi nhau thành chuỗi. Hình như tôi có dấu hiệu bị sốt. Sau khi cơm tối xong, tôi leo lên giường nằm, người run cầm cập, quá mệt mõi, tôi đã mê man tự lúc nào...
Sáng hôm sau tỉnh giấc, thấy trên đầu có đặt chiếc khăn ấm, mẹ bước vào cùng với tô cháo nấm với nhiều hành. Mẹ lau mặt cho tôi rồi nói, thấy chưa? Mẹ không mong gì hơn ngoài sức khỏe của chị em con. Có sức khỏe là có tất cả. Tô cháo nấm ngon lắm, bởi mẹ nấu món gì cũng ngon hết.
Tôi nằm sốt mấy ngày liền, toàn thân mệt mỏi, mất hết sức sống. Tôi không thể nuốt nổi gì cả. Những lúc ngủ thì không nói, còn lúc tỉnh, tôi lại nhớ đến những roi đòn mấy hôm trước, sờ vào mông thấy còn dấu lằn. Tôi cảm thấy đau, đau lắm, nhưng không phải đau vì những dấu lằn, mà đau vì nhớ lại lúc mẹ đánh, ánh mắt mẹ nhìn tôi và đau đớn như thế nào...Bởi tôi từng nghe mẹ nói, mẹ đánh bay, bay đau một, mẹ đau đến mười.
Qua câu chuyện lần ấy, với tôi đó là bài học rất quý giá mà tôi mãi không bao giờ quên được. Đến khi trưởng thành rồi, bài học ấy càng sâu sắc hơn và thấy yêu mẹ biết nhường nào.