Đời người chỉ sống có một lần, được sống hết mình với đam mê thì điều ấy chẳng phải rất tuyệt sao?
***
Mình có một cậu bạn hay lắm! Đang học dở đại học năm thứ 2 thì cậu bảo lưu kết quả rồi xin bố mẹ cho cậu đi du lịch bụi khắp Việt Nam để tìm kiếm một nơi cậu thực sự muốn sống trên đất nước của cậu. Bố mẹ cậu nghe vậy cũng buồn vì tương lai từ trường đại học ra cũng sang sáng mà. Nhưng quyết rồi nên cậu cứ đi, chẳng có tiền thì đi đến đâu cậu làm thêm đến đó, ăn uống ngủ nghỉ đúng nghĩa là dân bụi. Hai năm sắp hết, một ngày nắng đẹp mình nhận được điện thoại của cậu: "Mày ơi cuối cùng thì tao cũng tìm được nơi tao muốn sống và gắn bó rồi! Lần đầu tiên đặt chân đến đây tao đã thấy mình thuộc về nơi này. Gần như mọi giác quan đều hướng mình đến đây vậy. Vui quá!". Sau đó thì 2 năm nữa trôi qua, cậu bạn mình giờ có một hostel nho nhỏ chuyên cho thuê phòng giá rẻ ở Phú Quốc, một quán bar nhỏ nhìn ra biển, cuộc sống cứ túc tắc trôi trên cái võng cậu tự mắc nằm ngắm biển mỗi bình minh và hoàng hôn, đón những vị khách mới mỗi ngày và chào đón họ như những người thân lâu ngày không gặp, đưa họ đi thăm đảo, tối về mở tiệc bên quán bar mà cậu làm bartender luôn. "Chẳng có nhiều tiền đâu nhưng mà vui thì khỏi bàn! Hai năm rồi mà mỗi ngày mở mắt ra tao vẫn thấy mình đang được sống! Đúng nghĩa!."
Mình có một cô bạn hay lắm! Tốt nghiệp bằng giỏi ngành quản trị kinh doanh tại một trường đại học danh tiếng, học thẳng tiến sĩ về kinh tế tại Anh rồi về nước. Vừa thấy cô khoe được nhận vào làm trong một tập đoàn với mức lương ngút trời dù công việc hơi áp lực chút, làm được mấy hôm đã thấy cô nghỉ việc. "Tớ sẽ đi học tiếp một văn bằng hai về làm phim cậu ạ!". Mình hơi bất ngờ, nhưng ủng hộ bạn. Gia đình bạn thì thôi khỏi nói, cấm cản đủ cách, bạn mặc kệ, cứ đi, bạn quay lại Anh học về làm phim, tiền học rồi sinh hoạt tự làm thêm tự kiếm. Có dịp mình hỏi lại thì bạn tâm sự: "Hồi học bên này có kỳ nghỉ lễ tớ cùng mấy đứa bạn rủ nhau đi bụi khắp châu Âu, tớ lấy điện thoại ra quay lại những cảnh đẹp, những con người đẹp, những kỉ niệm đẹp gặp trên đường rồi về tự mày mò ngồi dựng thành phim. Đam mê cứ nhen nhóm dần từ đó mình không biết, đến khi về Việt Nam, ngày nào tớ cũng coi lại bộ phim đó và tự tưởng tượng ra rất nhiều ý tưởng khác mình có thể làm, rồi một ngày thấy cái phòng làm việc không còn đủ chỗ cho đam mê của mình nên tớ đi thôi." Giờ đây cô đang bắt đầu làm những bộ phim ngắn của riêng mình, về những mảnh đời nhìn tưởng như bất hạnh nhưng họ vẫn luôn hạnh phúc với những gì họ đang có. "So với lương đi làm ngày xưa chắc giờ tớ còn phải mượn thêm tiền cậu để mua cái bánh mì ăn cho đỡ đói. Nhưng mỗi lần ngồi coi lại từng thước phim mình đã quay là bao mệt mỏi đói khát là quên bằng sạch cậu ạ. Giống như kiểu tớ được sống thêm một lần nữa trong những giấc mơ của mình vậy. Điều ấy chẳng phải rất tuyệt sao?".
Đời người chỉ sống có một lần, được sống hết mình với đam mê thì điều ấy chẳng phải rất tuyệt sao? Một ngày thu mát rượi bạn nằm dài trên cỏ, ngắm mây trôi rồi bỗng nhiên cảm thấy thiết tha với một điều gì đó, hay một ai đó, thì hãy đứng dậy ngay mà kiếm tìm, theo đuổi rồi nắm lấy. Chúng mình không thể biết trước được một sớm mai thức giấc trước mặt ta còn lại những gì? Chúng mình không sống cuộc đời của người khác hay theo mong muốn của người khác, không cần so sánh cuộc đời mình với ai cả vì hạnh phúc của mỗi người vốn đâu có giống nhau? Chúng mình vui cho mỗi ngày hôm nay, dù lựa chọn bất cứ công việc gì, thái độ sống ra sao, dù mọi thứ thuận lợi hay còn nhiều khó khăn vất vả, dù người có đến thì rồi có đi mình không giữ được, thì chúng mình cũng thầm biết ơn tất cả.
Dương Minh Tuấn