Yêu và thương vốn dĩ đã chẳng hề giống nhau, vậy sẽ tốt hơn nếu đôi ta dừng lại.
***
Em nhìn anh đứng đó, kiên nhẫn đợi chờ dù cho ngoài trời đang bắt đầu mưa bay lất phất mà lòng không khỏi cảm thấy bùi ngùi. Anh bảo rằng: “Nước cứ chảy thì đá ắt sẽ mòn, sự cố gắng và chân thành nhất định có thể làm mềm được cả những trái tim đã khô cằn như đá sỏi”. Nhưng yêu và thương vốn dĩ đã chẳng hề giống nhau, vậy thì làm sao em có thể nhập nhằng được giữa hai miền cảm xúc ấy.
Chẳng phải bây giờ anh mới biết trái tim em bướng bỉnh và ương ngạnh, vậy mà anh vẫn vững một niềm tin rằng sẽ biến chuyển được nó, khiến nó thôi giá lạnh mà trở nên mềm mại và ấm áp hơn. Nhưng em vẫn tự hỏi mình rằng liệu có phải bất cứ sự cố gắng nào cũng đều đạt được kết quả? Bởi đôi khi có những sự cố gắng giống như dã tràng xe cát, kiên trì mãi đấy thôi nhưng rồi cũng bị những con sóng ngoài khơi tràn vào xô lấp hết đi.
Em mến anh, thương anh nhưng em không yêu anh, bởi thương mến là cảm xúc xuất phát tự tấm lòng còn tình yêu lại do trái tim điều khiển. Có cô gái nào lại thờ ơ được trước những sự quan tâm, những lời hỏi han khi mà chính bản thân đang rất mong đợi điều ấy. Có trái tim nào lại không rung động khi được rót bên tai một giọng nói như mật ngọt, dẫu cho đó chẳng phải là giọng nói mà mình đang mong chờ.
Nhưng tất cả có lẽ chỉ dừng lại ở đó thôi. Em cảm động bởi sự quan tâm xuất phát từ một trái tim chân thành và kiên định, tiếc rằng em chẳng có cách nào bắt ép được tình cảm của mình. Em quý anh, em thương anh giống như đứa em gái thương mến một người anh trai luôn sẵn sàng dang cánh tay rộng dài rắn chắc ra để chở che và bảo vệ cho mình. Như vậy đâu phải là tình yêu, dù cho có tự huyễn hoặc bản thân mình thế nào thì em cũng chẳng thể xếp những cảm xúc này ngang hàng với tình yêu.
Giá mà nhiều tình thương có thể đem gom góp lại thành tình yêu thì hay biết mấy. Nếu như vậy thì em sẽ chẳng cảm thấy áy náy bởi đã chót phụ một tình cảm chân thành. Nhưng cảm xúc của con người là thứ vô hình, đâu phải là vật chất để có thể nhặt nhạnh, gom góp lại cho đầy. Nếu có trách thì nên trách trái tim em quá bướng bỉnh, đến nỗi cứ mãi ôm khư khư một bóng hình.
Trong lòng em vốn đã phân định rất rạch ròi giữa hai miền thương và nhớ, bởi vậy nên không thể nhấc anh từ bên này để xếp vào bên kia. Em nhận ra tình cảm chân thành của anh từ rất lâu rồi, nhưng biết làm sao khi trái tim đã chót đem trao tặng về một người khác. Giá mà anh đến trước người ta thì hay biết mấy, bởi như vậy biết đâu chừng giờ này hai chúng ta đã chẳng rơi vào tình thế trớ trêu này.
Nếu đã vậy thì anh còn cố gắng làm chi khi mà đã biết trước rằng tất cả đều chỉ là vô ích. Có những sự cố gắng sẽ làm mềm đi cả những trái tim khô cằn đá sỏi, nhưng cũng có những sự cố gắng chỉ càng làm xoáy sâu thêm vào vết thương đã khép miệng mà thôi. Anh càng kiên trì ở cạnh em, càng cố gắng tiến lại gần em thì càng khiến em nhớ về người ấy. Nếu đã vậy thì tốt nhất là nên dừng lại phải không anh?!