Không có anh, em không nhớ là mình đã từng mỉm cười hay chưa. Cho dù có cười, em cũng không biết trong lòng mình có thật sự vui hay không? Giống như không có nước mắt rơi không nghĩa là em chưa từng khóc.
Em bắt đầu cố tình đi học sớm hơn để được gặp anh. Những lúc học môn thể dục, em cố nhìn lên phía cánh cửa ấy, hy vọng thấy được anh lúc bước ra. Tim em như reo lên mỗi khi nhìn thấy anh. Mọi hành động của anh đều cuốn hút ánh nhìn của em - lúc đó trong mắt em chỉ có anh. Chỉ một ngày không nhìn thấy anh đúng như lịch trình, lòng em lại tràn ngập những câu hỏi rằng anh ấy đang ở đâu? Anh ấy có bị sao không? Không phải hôm nay anh ấy nghỉ học chứ? Cả ngày hôm đó, em như gặp chuyện không may, cứ lo lắng suy nghĩ lung tung, chợt ngồi thơ thẩn nhìn trang giấy với gương mặt đậm nét buồn.
Sáu năm qua, hình ảnh anh trong lòng em chưa bao giờ thay đổi. Phải chăng em say nắng một mạch sáu năm liền... Nhiều lúc em tự nghĩ, mình chỉ say nắng thôi, rồi cũng sẽ qua. Dù như thế nào, kể cả trong giấc ngủ vùi, em vẫn tìm thấy anh, giật mình thức giấc lúc nửa đêm mà bờ mi em ướt đẫm. Em say nắng hay em đã yêu đơn phương từ rất lâu rồi. Sáu năm đã đủ hay chưa?
Em dù cố gắng quên anh hay chấp nhận những người khác, nhưng rồi em nhận ra em vẫn gọi nhầm họ bằng tên anh... Nhiều lúc em phải tự mình chạy xe về cổng trường cũ, chỉ đứng lặng đó nhìn xa xăm hay mạnh dạn bước vào sân bóng rổ, lặng lẽ khóc và rời đi... Rồi những lúc em ghé lại căng tin trường - nơi mình hẹn nhau lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng - nhưng em lại không đến được. Em đã bỏ qua cơ hội cho hai đứa, hay là chúng mình không có duyên?
"Yêu đơn phương là hình thức rất hay... Ta có thể yêu bất cứ ai, bất cứ khi nào và chia tay một cách không gây tiếng động". Em chợt cười, giấu vào lòng cảm giác hạnh phúc của mối tình đơn phương. Là vì có sáu năm qua, nên em chắc chắn rằng mình đã yêu, yêu không lí do dù em và anh không quen nhau, chưa hề nói chuyện cũng không có bạn chung với nhau và gần như là không có chuyện gì để nói với nhau. Chỉ là em rất thích những kì thi, vì lúc nào em và anh cũng chung một phòng mặc dù tên em vần N, anh vần H, dù em lớp 10A18 còn anh 11A18.
Tình yêu là một hành trình mới, mà nếu chỉ một người bước tới, chắc chẳng thể thành đôi. Thật sai lầm khi em nghĩ rằng mình yêu anh ấy, nhưng mình sẽ ngồi sau cánh cửa này. Chỉ cần anh ấy đẩy cửa, mở cửa ra, mình sẽ là của anh ấy. Còn không, mình sẽ ôm tình yêu mãi mãi trong trái tim này. Cơ hội hạnh phúc thường trôi qua vào lúc ta không ngờ nhất. Khi em vừa học xong lớp 10, cũng là lúc anh đi Mỹ du học và bây giờ thì gia đình anh đã định cư bên đấy.
Bạn thân của anh khuyên em, nếu thật lòng thương anh thì em nên chúc phúc cho anh và bỏ đi, anh sắp có vợ và làm cha rồi... Thật lòng em cũng đã thử chúc phúc cho anh, thật lòng em chưa bao giờ có ý định xuất hiện trước mặt anh... Nhưng từ sâu thẳm trong trái tim mình, em vẫn mong chỉ em là người có thể mang lại hạnh phúc cho anh.
Nếu bạn là tác giả của những câu truyện trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi cam kết đề tên tác giả, hoặc sẽ xóa các bài viết vi phạm theo yêu cầu từ phía tác giả.
truyentranhonl.com luôn cải tiến công cụ cho các bạn đăng và chia sẻ nội dung một cách thuận tiện nhất. Và cuối cùng xin chân thành cảm ơn các bạn đã chia sẻ và đóng góp.