Em đã đi qua bảy năm với chồng chị… Chị biết không, bảy năm đó, em từng hạnh phúc và đau khổ nhiều lắm. Em kể ra đây không phải để chị thương hại hay mong một sự thông cảm nào từ chị đâu.
Bảy năm trước, khi anh còn là lính mới nhập ngũ, em và anh biết nhau qua một người bạn. Ngày đó, em còn đi học. Em nuôi tình thơ theo năm tháng cho đến khi anh ra Hà Nội học sĩ quan hai năm sau đó. Ngày chồng chị về là ngày trời bắt đầu ban cho em một trò chơi cay đắng: em vào đại học, hai người đến với nhau như định mệnh. Nhà em cách cơ quan anh không xa. Mỗi lần về quê, em lại lên cơ quan thăm anh, quấn quýt bên anh quên hết thời gian. Em và anh đã từng mơ về một mái nhà chung, và em đã dâng hiến trọn cho tình yêu đầu tiên thứ quý giá nhất mà em có. Em yêu anh thật nhiều…
Nực cười thay, em cũng chính là người đã cố tình đẩy anh xa đời em. Em không sinh ra trong một gia đình danh giá, nhà em không khá giả gì. Em yêu anh nhiều lắm, nhưng biết đến bao giờ em mới trả hết món nợ của gia đình em và an tâm để về làm vợ anh. Em giằng xé, đau đến chết đi khi nói tiếng chia tay anh.
Chồng chị - người em yêu đó - cũng đã đau khổ và trách em rất nhiều. Anh gọi điện, anh tìm em qua Facebook nhưng em cố tình lờ đi. Em nghĩ rằng mình sẽ ổn thôi, lạnh lùng cho đến ngày em thấy hình cưới của chị và anh. Ngày đó đất trời trong em đã chết. Chia tay em tròn một năm thì anh cưới chị. Nhìn hình cưới của chị, em tủi thân cho mình, em trách anh đã không đợi em thêm một thời gian nữa được sao?
Đau khổ không phải là chờ hay đợi nữa, đau khổ khi em biết rằng anh lấy vợ vì nghe tin em lấy chồng và cũng muốn xóa đi dĩ vãng với em. Em đã nói với anh trong ngày chia tay rằng em sẽ lấy chồng, vì em đã không biết nói gì để chia tay mà anh không buồn đây. Anh đã tìm quên em bằng men rượu, rồi anh đến với chị.
Cảm ơn chị. Chị đã cho người em yêu niềm hạnh phúc. Chị ơi, em vẫn còn yêu anh như ngày xưa. Anh thương chị và anh cũng chưa quên em. Ngày em về là ngày em gặp lại anh, em ngồi bên anh khi điện thoại anh reo và anh bảo vợ anh gọi. Em thấy mình có lỗi vô cùng…
Chị đang mang một giọt máu của anh. Bên cạnh anh, em luôn nói với lòng mình rằng chị đã cho người em yêu hạnh phúc thì em phải biết cho chị hạnh phúc trọn vẹn. Em xin lỗi chị. Em không muốn tranh giành hạnh phúc của chị đâu. Em chỉ muốn xin chị hãy cho em âm thầm dõi theo anh và chị trên con đường hạnh phúc đó, cho em thấy nụ cười ấm áp của con chị và xin chị đừng xem em như một tình địch trong cuộc tình này.
Chồng chị là một người gia trưởng, anh biết dừng lại ở đâu và làm gì để không có lỗi với chị. Bảy năm quen anh, em hiểu anh, có lẽ nhiều hơn chị. Chị đừng quá trẻ con, đừng quá ghen hờn. Anh thương chị nhưng anh là người máu lạnh, chẳng chịu xuống nước nếu chị trẻ con quá đâu. Hãy trân trọng hạnh phúc đó chị nhé. Con chị sinh ra, hãy cho em được xưng tiếng “má” được không. Xin chị cho em được thắp nén nhang cho ba anh nếu có lần em được về quê chồng chị.
Nếu bạn là tác giả của những câu truyện trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi cam kết đề tên tác giả, hoặc sẽ xóa các bài viết vi phạm theo yêu cầu từ phía tác giả.
truyentranhonl.com luôn cải tiến công cụ cho các bạn đăng và chia sẻ nội dung một cách thuận tiện nhất. Và cuối cùng xin chân thành cảm ơn các bạn đã chia sẻ và đóng góp.