mùa hè ấy chán....tẻ nhạt...tớ sẽ vẫn cười và sống tốt
....tan.....
Cậu sẽ chẳng bao giờ quay lưng lại và cười với tớ dù chỉ là một lần nữa. thời gian qua tớ có lẽ đã làm phiền cậu nhiều rồi và chắc đã từ lâu tớ không còn đứng trong trái tim cậu. tớ chr lủi thủi ở một góc khuất mà cậu sẽ cahwngr bao giờ nghĩ tới, dù tớ có đứng ở một nời nào khác không phải là vị trí ban đầu trong tim cậu đi chẳng nữa thì vị trí ấy sẽ chẳng bao giờ trống vắng đâu. cậu cũng đào hoa lắm chứ, lúc nào cũng luôn có bóng dáng những người con gái vây quanh, họ luôn hết lòng lo cho cậu......Tớ không ghen tị đâu, tớ chỉ thấy tủi cho bản thân mình thôi. trong lúc câụ được bao sự quan tâm ghé qua còn tớ thì sao chứ..Lòng đạu, tim rạn nứt và vỡ ra hàng trăm hàng ngàn mảnh mà chẳng ai biết. Cố gắng ghép những mảnh vỡ ấy lại mà không sao có thể , càng cố gắng lần tìm những mảnh vỡ mà càng đau hơn...đâu ai biết chứ - kể cả cậu, tớ chỉ cô đơn chịu đựng một mình, một mình và một mình thôi. đêm đén cứ trằn trọc mãi, lăn qua lăn lại mà chẳng thể quên những chuyện đó . chẳng biết làm gì hơn tớ chỉ biết khóc, khóc trong bóng tối, khóc trong đơn độc, mặc dù đã khóc nhưng tớ vẫn cố gắng gượng cười. lòng luôn tự nhủ phải mạnh mẽ lên không thể yếu đuối như thế này , mọi chuyện sẽ qua thôi, thời gian sẽ khiến nỗi đau ấy nhạt nhoà bớt. tớ không biết rồi tất cả sẽ ra sao, tớ chẳng có thể mong mỏi gì nhiều nữa...cái gì đến rồi sẽ đến, đi rồi sẽ đi.. biết vậy nhưng tớ vẫn chẳng thế nào ngừng khóc, ngừng suy nghĩ những gì về cậu, tớ vẫn cười thôi nhưng giờ đây nó chỉ vỏn vẹn là nụ cười nhạt. cười cho cái quá khứ này, có lẽ tớ sẽ cất nó vào một nơi nào đó mà có lúc tớ sẽ còn nghĩ và nhớ lại . nhớ lại tất cả về con người cậu, những mẩu tin nhắn xưa cũ. tớ không thể giữ được cậu thế nên tớ sẽ nhớ và đọc lại những dòn tin nhắn đó thay cho việc nói chuyện với cậu.
Đã 1 năm trôi qua kể từ cái ngày ấy, cái ngày tim tớ nát.1 tuần sau cái ngày ấy tớ đột ngột chuyển nhà. chẳng thế nói chuyện học chào cậu được lần cuối vì lúc đó cậu đang tận hưởng mùa hề cùng những người thân của mình ( bố mẹ câu jaays sống và làm việc tại nước ngoài ). chắc giờ này cậu vui lắm. tớ chẳng biết làm gì hơn ngoài việt một mẩu tin nhắn nhỏ chào câu lần cuối : ''cậu à, tớ đi đấy, nơi này có lẽ không còn dnahf cho tớ nữa rồi... dù sao thì cậu hãy luôn sống tốt , luôn cười và mong cậu sẽ sớm tìm được hạnh phúc riêng cho mình. tạm biệt cậu. ''trước chuyến bay khoảng 3 giờ tớ có ghé qua nhà cậu một lát. vẫn ngôi nhà ấy mà từ khi vắng chủ có lẽ nó đã trống trải hơn rồi. vội vàng nhết mẩu tin nhắn qua cánh cửa rồi chậm rãi bước đi. tớ cứ ngoái lại nhìn, nhìn lại những kí ức, nhìn lại những thời gian ấy.nó vụt mất rồi tớ không thể giữ được, cảm giác tiếc nuổi cứ dâng traaof, tớ cứ như sắp khóc nhưng vẫn luôn tự nhủ phải mạnh mẽ lên. tớ lang thang khắp các con đường chúng ra đã cùng đi và hoài nhớ lại những hình ảnh ấy. tim vẫn nhói đau khi nghĩ tới, lòng vẫn quặn thắt khi nhớ lại. chẳng mấy chốc đã hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua, đến lúc tớ thực sự phải đi rồi. lúc trở về nhà tớ vội vã leo lên chiếc taxi cùng bố mẹ đi ra sân bay. sau khi nhận được vé tớ lê bước nặng nhọc tiến về phía ghế chờ. nghĩ, nghĩ và nghĩ tớ chỉ biết làm vây jtrong lúc này. 20 phút sau tớ đã ngồi trên máy bay, với tâm trạng như lúc này tớ chỉ thích ngồi gần cửa sổ, nhìn xa xăm qua cánh cửa tớ chỉ thấy hiện hữu hình ảnh cậu và những kí ức giờ đây đã quá xa vời. '' máy bay chuẩn bị cất ánh, quý khách nhớ thắt dây an toàn ..''. chỉ 5 phút sau câu nói đó máy bay bắt đầu lăn bánh trên đường băng rồi từ từ rồi mặt đất bay lên tời cao. trong trái tim tớ vẫn luôn thì thầm. dù mối quan nhệ giữa chugns ta không còn như trước nữa nhưng tớ vẫn luôn coi cậu là 1 người bạn. cũng cảm ơn cậu vì những lúc cậu dnahf thời gian an ủi, tâm sự và chia sẻ mọi thứ với tớ. tớ sẽ không bao giờ nung nấu lòng hận thù hay sự căm ghét đối với cậu đâu. nếu lỡ một mai tớ có nhìn thấy cậu ở trên đường thì tớ sẽ vẫn vầy tay chào và cười lại với cậu thôi. mặc dù trái tim tớ đã từng rạn nứt và vỡ nát ra, cảm giác thật sự rất đau đớn và tuyệt vọng nhưng sau này câụ có yêu một cô gái nào khác thì tớ sẽ vần cầu mong 2 người hạnh phúc chứ không phải là người thứ cũ đến phá đám. giờ này tớ đã ở rất xa cậu rồi nhưng tớ vẫn còn 1 câu để nói trước khi kết thúc tất cả mối quan hệ này : '' Phong ngố, tớ yêu cậu ''.
* * *
yêu người mình yêu, ghét người mình ghét
chứu đừng bao giờ ghét người mình từng yêu
Qua câu chuyện này mình cũng muốn nhắn nhủ một điều, lòng hận thù chỉ làm cho chúng ta thêm mệt mỏi hơn thôi.thay vì việc hận thù bạn hãy nhìn người ấy với một góc độ khác. dù không còn yêu nhau nữa nhưng chúng ta vẫn có thể là bạn. bạn hãy cứ luôn quan tâm, lắng nghe người khác và gồng mình thoát ra khỏi sự khổ đau thì mình tin rằng một ngày nào đó tình yêu đích thực sẽ đến với bạn thôi. tình yêu có thể đi nhưng cũng có thể trở lại theo 1 cách khác. đừng bao giờ nói '' giá như.. thế này.. thế nọ '' vì tương lai là 1 ẩn sổ mà suốt đời ta phải khám phá nó .