Em hụt hẫng khi nhận ra đằng sau ánh mắt, nụ cười ấy là những toan tính.
Đã từ lâu rồi anh không trả lời tin nhắn của em. Cũng từ lâu anh không còn nắm tay em xiết chặt rồi đưa lên môi hôn, anh cũng không còn ôm em vào lòng, thì thầm vào tai em những lời yêu thương nhẹ nhàng nữa. Tất cả đã là quá khứ rồi.
Vừa yêu, vừa ghét một người – có còn gì khổ hơn thế không anh?
Trước khi gặp anh, em không biết sẽ có ngày em yêu một người hơn cả bản thân mình. Em sẽ không ngang bướng, không ham chơi nữa. Em sẽ học nấu ăn, sẽ cùng anh chăm lo cho gia đình mình thật hạnh phúc. Em muốn mình làm vợ của anh và làm mẹ của các con anh. Anh đã vẽ cho em một bức tranh đẹp với những màu sắc tươi sáng như vậy đó.
Anh từng trải trên con đường được làm từ rất nhiều tiền và những mối tình qua đêm chóng vánh, bởi vậy anh chẳng có gì khó khăn khi nói với em bao lời yêu thương ngọt ngào. Anh trong em là tất cả, là tương lai, là niềm tin, là nơi mà con tim em rung nhẹ từng nhịp đập chân thành, da diết. Còn em trong anh là con số không tròn trịa. Nó bắt đầu và kết thúc ở cùng một điểm mang tên vô tâm, giả dối.
Em sợ lắm anh có biết không? Em sợ mất anh, nên em nghĩ em sẽ cho anh tất cả. Trinh tiết đối với em không quan trọng bằng tình yêu của em dành cho anh. Nhưng em sợ sợi dây gắn kết em với anh không phải là tình yêu mà là tình dục. Như vậy mỗi lần gặp nhau có còn gì khác không ngoài chuyện đó? Bởi thế em đã giữ gìn cho riêng mình một chút tự trọng còn sót lại, để tự sâu thẳm trong lòng em còn nghĩ được giữa hai ta đã từng có một tình cảm gọi là tình yêu.
Nếu em biết buổi chiều tối đó là lần cuối cùng được bên anh thì em sẽ không để phí một giây phút yêu thương nào. Nếu em hôm đấy là em của ngày hôm nay thì tốt biết mấy. Em của hiện tại đã biết xa anh là nhớ, là thương, là day dứt, tủi hờn. Em của hiện tại đã biết con tim mình yếu đuối thế nào khi thật lòng yêu một người như anh. Thế nên lần cuối cùng em sẽ ôm anh thật chặt nhé, sẽ chủ động hôn anh và nhìn anh thật lâu để lưu giữ lại nụ cười đã làm thổn thức trái tim em. Anh hát cho em nghe như lần đầu tiên mình gặp nhau anh nhé.
Rồi sau đó em lại một mình quay về giữa dòng người ngược xuôi hối hả của buổi chiều muộn. Em sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu. Anh đừng xem em là con rối nữa, đừng gọi em khi anh cần và im lặng khi em cần đến anh nhé. Em không muốn xoá bỏ tất cả hình ảnh tốt đẹp về anh đâu. Anh ơi, là con gái em cũng đáng được yêu thương, trân trọng mà. Anh bỏ rơi em đúng lúc em mơ mộng ngập tràn trong cảm xúc yêu thương. Em hụt hẫng khi nhận ra đằng sau ánh mắt, nụ cười ấy là những toan tính vụn vặn, tầm thường.
Lang thang trên đường đời rồi sẽ có ngày anh gặp được người làm con tim anh rung động thật sự. Lúc ấy hãy sống tốt hơn bây giờ và xin lần hiểu cảm xúc chân thành của em anh nhé. Em đã tự ru mình ngủ quá lâu rồi. Sáng nay thức dậy thấy trong lòng bình yên đến lạ. Phải rồi, ta đã chia tay. Em sẽ không lừa dối mình nữa đâu. Em sẽ trang điểm, sẽ mặc váy thật đẹp. Em sẽ bắt đầu lại bằng một buổi sáng yên bình cùng mấy đứa bạn thân. Chào anh nhé – người của những ngày đã qua.