Có một cô bé nghèo phụ mẹ bán nhiều loại hoa trên phố, tới cuối ngày sau khi đã bán gần hết số hoa đó, cô bé đem tặng lại cho 1 người ăn mày tình cờ gặp trên đường.
Người ăn mày vô cùng bất ngờ khi nhận được bông hồng đỏ thắm thơm ngát từ một cô bé xinh xắn dễ thương. Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ nhận được món quà “xa xỉ” đến vậy ngoài lòng thương hại qua mấy đồng bạc lẻ. Đơn giản là bởi chẳng ai nghĩ rằng ăn mày cần thưởng thức hoa hồng!
Về “nhà” là một túp lều lụp xụp bên miệng cống bốc mùi của cả đô thị, kẻ nghèo hèn đó cố gắng bới lục trong đống rác gần “nhà” mình để tìm chiếc lọ hoa ai đó vô tình bỏ đi. May mắn thay có một thứ từa tựa như lọ hoa và anh cắm bông hồng đỏ tươi vào đó, không quên cho chút nước trong lọ. Đặt lọ hoa trên chiếc bàn cũ kỹ cũng lấy được từ đồ bỏ của người ta, anh ngồi lặng lẽ ngắm bông hoa tươi thắm.
Nhưng rồi anh chợt giật mình với ý nghĩ nảy ra trong đầu rằng một bông hoa hồng xinh đẹp và lộng lẫy nhường ấy không thể nằm trong chiếc lọ cáu bẩn và xấu xí như vậy được, nó xứng đáng được hưởng chiếc lọ đẹp hơn thế gấp bội. Bởi vậy ăn mày vội vàng mang lọ hoa đi kỳ cọ cho thật sạch rồi mới cắm bông hồng vào.
Sau khi ngắm tiếp bông hoa hồng, ăn mày lại thấy chiếc bàn quá bẩn thỉu và không xứng, nên tiếp tục mang bàn ra làm sạch.
Đến lúc thư thái ngồi ngắm hoa, nhưng rồi ăn mày chạnh lòng với ý nghĩ nổi lên trong đầu: Căn phòng của mình tồi tàn quá, làm sao xứng với bông hoa này? Vội vàng đứng dậy dọn dẹp thật gọn gàng chiếc túp lều nhỏ, ăn mày cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Lúc đó dường như anh quên mất mình là ai, đang ở đâu…chỉ có mùi hương hoa hồng thơm ngây ngất lan tỏa khắp căn “phòng” của anh.
Rồi ăn mày bắt đầu nghĩ mình cần phải làm đẹp bản thân cho xứng với bông hoa. Anh lấy bộ quần áo mới nhất mãi mới sắm được bằng số tiền người ta bố thí cho, dùng cục xà bông mới tinh vẫn tiết kiệm để góc nhà. Sau một lát anh soi gương thì thấy 1 người đàn ông điển trai ở đó.
Nhìn vào gương, ăn mày quyết định rằng mình không thể lê la khắp phố để xin tiền bố thí của người khác thêm một giây nào nữa. Sáng hôm sau anh cất công tìm việc. Việc nào anh cũng nhận, miễn có lương hậu hĩnh cho dù vất vả đến mấy.
Nhờ chăm chỉ cần cù và ý chí quyết tâm được nuôi dưỡng bởi bông hoa hồng tươi thắm đó, người ăn mày dần dần đã tìm được công việc tốt hơn, và cuối cùng được thăng chức làm quản đốc phân xưởng. Cứ thế anh tiếp tục phấn đấu và dành được 1 số tiền để tự mở công ty cho mình.
Vài năm sau, người đàn ông đó đã tìm được cô bé dễ thương tặng hoa hồng cho mình. Anh đưa cho cô bé nửa số tài sản của mình và nói rằng, đây chính là phần thưởng cho bông hồng tuyệt vời đó. Trước sợ ngạc nhiên đầy ngơ ngác của cô bé, anh mỉm cười bước đi, trong lòng đầy lạc quan và ngập tràn hoa hồng.
(ST)
CHÚC CÁC BẠN & GIA ĐÌNH BUỔI TỐI BÌNH AN, HẠNH PHÚC