Về đến nhà, cậu bé hỏi mẹ: “Mẹ ơi! So với người khác, có phải con dốt hơn họ? Con và họ cũng như nhau thôi, lắng nghe thầy cô, siêng năng làm bài tập, nhưng con luôn thua họ?” Người mẹ nghe xong, cảm thấy vui vì con mình bắt đầu có lòng tự trọng. Lòng tự trọng của cậu bị tổn thương vì cậu xếp hạng thấp. Người mẹ im lặng nhìn con, bởi vì bà ta không biết trả lời thế nào.
Sau một cuộc thi học kỳ, đứa con xếp hạng thứ 17. Nhưng người bạn đó vẫn xếp hạng nhất trong lớp. Về đến nhà đứa con lại hỏi vấn đề này. Người mẹ rất muốn nói, trí thông minh không giống nhau. Những học sinh đứng nhất lớp luôn thông minh hơn. Chẳng lẽ đây là đáp án mà đứa con luôn muốn biết sao? Bà ta cảm thấy mình đúng khi không nói ra điều này.
Làm sao giải đáp vấn đề này cho con đây? Bà ta rất muốn lặp đi lặp lại câu mà mọi người thường nói: con ham chơi quá, không nổ lực trong học tập. Con không nổ lực bằng người khác... Đến từ đó con không hỏi nữa. Nhưng bà không nói như vậy. Vì thường ngày cậu bé đã không vui hki luôn thua kém bạn bè. Người mẹ rất muốn có một đáp án hoàn hảo cho con mình.
Đã đến lúc, cậu bé tốt nghiệp tiểu học. Tuy gian nan hơn so với lúc trước và thành tích không hơn người bạn cùng bàn, nhưng thành tích cậu bé có tiến bộ hơn. Vì sự tiến bộ của cậu, bà mẹ dẫn cậu ra biển. Trong chuyến du lịch này, người mẹ đã đưa ra câu trả lời.
Hiện giờ đứa con không thắc mắc về thứ hạng của mình, cũng không hỏi lý do về vấn đề đó. Vì năm ngoái, cậu ta đậu vào trường Đại Học Thanh Hóa, với thành tích thủ khoa. Mùa đông đã đến, nhà trường yêu cầu anh ta viết bản báo cáo cho mọi người. Trong báo cáo anh ấy nhắc đến câu chuyên cũ: “Khi ngồi trên bãi cát với mẹ, mẹ nói với tôi: Con xem những loài chim đang giành ăn với nhau. Khi song biển đánh vào loài chim bay rất nhanh. Chỉ cần vỗ cánh vài cái, chúng đã bay lên tận trời xanh, mặc dù động tác của chúng không được linh hoạt cho lắm. Từ bãi cát bay lên thì cần một thời gian dài, vì vậy, thật sự bay vào bầu trời bao la vẫn là Hải Âu.
Con và người bạn cùng bàn đều siêng năng học tập, chăm chú nghe giảng. Nhưng người bạn đó lại đạt thành tích cao nhất. Còn con thì không. Mẹ muốn nói rằng, không phải vì con không thông minh, mà con chinh là Hải Âu.
So với mọi con chim nhỏ, trong lúc bay, Hải Âu đích thật không được linh hoạt. Nó không như loài chim bay vụt lên trời nhanh. Nhưng bay đến chân trời góc biển vẫn là Hải Âu. Vì Hải Âu cần có đủ sức lực để duy trì trong lúc bay. Sự tích lũy đó xem ra rất ngốc nghếch nhưng vẫn không thể thiếu. Không ai có thể hiểu Hải Âu nên mọi người cho rằng Hải Âu không thông minh. Nhưng muốn thành công phải kiên trì, tục ngữ có câu: “Có công mài sắc có ngày nên kim”.
Mỗi lần trải qua cuộc thi, con vẫn không được hạng nhất. Con không nên nản lòng mà phải tiếp tục cố gắng. Có ngày con sẽ thành công, giống như Hải Âu vậy.
Dũng cảm tìm kiếm nguyện vọng của bản thân. Bạn đã chuẩn bị chưa? Con đường vinh quang phía trước đang đón chờ bạn đấy!
(ST)
CHÚC CÁC BẠN & GIA ĐÌNH BUỔI TỐI BÌNH AN, HẠNH PHÚC