Nhưng ở Minh, sự giản dị và chân thành như những mầm cây mùa xuân làm cho người ta thấy lòng mình ấm lại. Có lần, Nga về nhà Minh chơi, thấy anh đang cặm cụi bên vườn rau xanh mơn mởn. Hình ảnh của anh sao quen thuộc đến thế! Nó gần gũi với Nga như bóng dáng của người anh, người cha mình vậy.
***
"Chủ nhật tuần này em sẽ về Thái Bình. Thứ 2 tuần sau là bắt đầu làm việc rồi anh ạ." Tin nhắn của Nga làm Minh thấy vui mừng khôn xiết. Minh cứ đi ra, đi vào mà lòng bồn chồn khó tả. Chính Minh cũng chẳng hiểu được cảm giác của mình, sao mà lại lạ thế nhỉ? Minh với Nga đã là gì của nhau đâu. Quen nhau hơn 4 năm nhưng mới chỉ gặp nhau có một lần duy nhất...
Hơn 4 năm trước, Minh và Nga cùng là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội thi đại học. Tuy vậy nhưng Minh hơn Nga 2 tuổi. Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn mà Minh đã phải đi làm công nhân hơn 1 năm rồi mới trở về ôn thi đai học. Ba ngày ở cùng một dãy nhà trọ cũng đủ cho mọi người trong xóm trọ kịp làm quen với nhau. Minh chú ý đến Nga hơn những người khác bởi một vẻ hiền lành, có phần nhút nhát của một cô gái quê mùa. Cùng ôn thi khối D, điều làm Minh thấy ấn tượng hơn về Nga chính là giọng phát âm tiếng Anh nghe rất chuẩn và vốn kiến thức vững vàng ở cả 3 môn học. Chỉ có mấy ngày cùng ở trọ, Minh đã hỏi Nga không biết bao nhiêu câu hỏi và bài tập. Nga bình tĩnh giải thích cho Minh hiểu, chẳng bao giờ tỏ vẻ khó chịu mà ngược lại có khi Nga còn nói một cách rất say sưa.
***
Cầm tờ giấy báo kết quả thi đại học tên tay, Minh buồn rầu mà không thể khóc. Minh chấp nhận đi học theo nguyện vọng 2 của trường Cao đẳng Sư phạm trong tỉnh mình. Minh học tập chăm chỉ vì lúc này đó là cách duy nhất để thoát khỏi cảnh bần hàn mà Minh và cả gia đình mình đã sống.
Kết thúc học kì đầu tiên của đời sinh viên, Minh thở phào nhẹ nhõm vì mình đã giành được số điểm tương đối tốt. Minh online và chỉ nhận được vẻn vẹn 1 dòng tin nhắn nhưng cũng đủ làm Minh cảm thấy rộn ràng. Đó là tin nhắn của Nga, dòng tin nhắn mà Minh vẫn mong đợi. Nga nói:" Em vẫn hay nhắn tin cho anh mà không thấy anh nhắn lại". "Sao mình không nhận được tin nhắn của cô ấy từ trước nhỉ? Chắc lại lỗi mạng rồi, tiếc thật!" – Minh tự hỏi rồi lại tự trả lời. Minh cũng thấy mình thật ngốc nghếch: đưa cho Nga nickname của mình mà lại quên hỏi nickname của Nga. Nếu Nga không nhắn tin cho Minh thì... Minh bắt đầu nhắn tin cho Nga, dòng tin nhắn đầu tiên là để giải thích thay cho lời xin lỗi.
Quãng thời gian sinh viên của Minh thật êm đềm nhưng cũng đầy ý nghĩa vì luôn có bóng dáng của Nga. Minh và Nga luôn chia sẻ với nhau mọi vui buồn trong học tập và cuộc sống qua những bức thư và những dòng tin nhắn trên mạng. Thời buổi công nghệ thông tin bùng nổ, những dòng tin nhắn trên mạng của Minh và Nga được chuyển thành những tin nhắn qua điện thoại, nhanh hơn, thuận tiện hơn.
Dòng tin nhắn của Minh làm Nga thấy lòng rạo rực, bồi hồi:" Hôm nào em bảo vệ luận văn, anh sẽ lên". Và cái ngày mà Nga mong đợi nhất đã đến: ngày Nga đứng trước thầy cô, bạn bè, trước hội đồng phản biện để bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Luận văn của Nga được đánh giá khá cao nhưng có một điều khiến Nga cảm thấy buồn là Minh đã không thể lên thăm Nga như đã hứa. Ngày Nga bảo vệ luân văn cũng là ngày lứa học sinh đầu tiên của Minh thi tốt nghiệp Phổ thông Cơ sở. Nga cũng chẳng hiểu vì sao mình lại mong đợi Minh nhiều đến thế. Một chút giận hờn mà Nga nghĩ rằng mình đã thật vô lí... Qua 4 năm đại học, gặp và tiếp xúc với bao chàng sinh viên kinh tế năng động, vui tươi nhưng mỗi khi có tâm sự, Nga lại nghĩ đến Minh.
***
Vậy là Nga đã về Thái Bình làm việc được hơn nửa năm. Cái thành phố quê lúa này không ồn ào và đông đúc như những thành phố khác mà nó giản dị như chính người dân nơi đây. Tết sắp đến. Cái lạnh cuối đông làm người ta trầm lại, suy nghĩ trở nên sâu lắng hơn. Nhìn lại một năm sắp qua đi, người ta có thể hối tiếc về những điều mình chưa làm được nếu chưa cố gắng hết sức. Minh cũng đang ở trong tâm trạng đó. Có một điều Minh muốn nói cùng Nga mà đã bao lần Minh bỏ qua những cơ hội bởi không biết phải bắt đầu thế nào.
Tối thứ 7 - buổi tối để người ta nhỏ to tâm sự sau một tuần làm việc mệt mỏi - bên 2 tách cà phê ấm áp, Nga say sưa kể chuyện công việc của mình. Minh nghe mà chẳng gửi vào đó chút tư duy nào. Dòng suy nghĩ của Minh không tuân theo sự điều khiển của lí trí nữa. Nhìn Minh lặng im, lơ đãng, Nga chợt dừng lại:
- Có chuyện gì với anh à?
- Không,... à có. - Minh ấp úng.
- Chuyện gì vậy anh?
- Vì sao em chuyển về Thái Bình làm việc?
Nga bật cười:
- Nhìn vẻ mặt anh kìa. Em tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm.
Giọng Minh trầm lại:
- Em cứ trả lời anh đi.
Sự nghiêm nghị của Minh bất chợt làm Nga bối rối.
- Hà Nội quá nhộn nhịp và chật chội đối với một cô gái như em. Đến một vùng đất mới cũng đồng nghĩa với việc biết thêm được nhiều điều mới.
- Chỉ vậy thôi sao?
Câu hỏi của Minh khiến Nga thấy lời giải thích của mình trở thành vô nghĩa. Đúng, Nga không đủ mạnh mẽ để bươn trải ở thủ đô phồn hoa nhưng tại sao không phải là ở một thành phố khác tĩnh lặng hơn hay chính quê hương Nga (Hải Dương) mà lại là Thái Bình? Sự nhạy cảm của một cô gái cho Nga biết điều Minh sắp nói với Nga. Nếu Nga không trả lời câu hỏi của Minh thật lòng thì Nga sợ điều Minh muốn nói sẽ biến mất. Nga nhìn thẳng vào khuôn mặt Minh đưa ra câu trả lời bình tĩnh và can đảm:
- Vì ở đó có người bạn, người anh mà em hết sức yêu mến và tin tưởng.
Thành phố càng về đêm càng trở nên tĩnh lặng. Dưới chân những cột đèn tỏa sáng là những bóng cây lưa thưa đang ngủ im chờ ngày mới. Thi thoảng, một vài người lao xe qua con đường dải nhựa rộng thênh thang, họ vội vã hơn cả giờ tan tầm nơi công sở. Có lẽ, họ muốn đi thật nhanh để về với ngôi nhà thân thương của mình, để được nghỉ ngơi và che chở. Trong căn phòng trọ bé nhỏ, Nga vẫn thao thức. Đêm nay là đêm đầu tiên từ khi đến Thái Bình, Nga thấy khó ngủ. Nga nghĩ về ngôi nhà gỗ mà Minh đã tặng với một tấm thiếp giản đơn: "Anh muốn cùng em xây một ngôi nhà hạnh phúc. Hãy nhận ngôi nhà này nếu đó cũng là điều em mong muốn". "Đó là lời tỏ tình sao?"- Nga không biết mình đang giận hờn hay yêu thương nữa. "Anh này thật đáng ghét kinh khủng. Là con gái, ai chẳng muốn nghe những lời ngọt ngào, yêu thương nhiều hơn thế nữa."
Nga nhớ đến lời tỏ tình của trưởng phòng nơi Nga làm việc. Mới tuần trước thôi, Nga bước đến một căn phòng trải đầy hoa hồng. Trên tường, bóng bay cũng được kết thành từng chùm hình trái tim. Bánh ga-tô cũng hình trái tim... tất cả đều là hình trái tim. Trưởng phòng cầm bàn tay Nga, đặt lên bàn tay có những ngón thon dài của cô chiếc hộp hình trái tim, đôi mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt cô và giọng anh vang lên trầm ấm: "Người con gái đã khến lòng xao xuyến là em. Người con gái anh muốn dành cả trái tim mình, cả cuộc đời này để mang đến cho người ấy hạnh phúc cũng chính là em...". Anh còn nói nhiều, nhiều nữa, toàn những lời có cánh. Nhưng sao lúc ấy, Nga chẳng thấy cảm động gì. Nói đúng hơn, sự bất ngờ vì nhận được lời cầu hôn của một người đàn ông ga lăng, giỏi giang trong công việc không tạo nên cho Nga sự rung động. Bản năng của một cô gái đang yêu mách bảo Nga rằng trái tim cô đã dành cho một người khác. Nga đã từ chối trưởng phòng cùng với một lời chúc "Anh sẽ tìm được người con gái tốt hơn em".
Minh với trưởng phòng là hai thế giới khác biệt. Minh không khiến người ta hấp dẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên, Minh gầy gầy với vẻ mặt xương xương. Nhưng ở Minh, sự giản dị và chân thành như những mầm cây mùa xuân làm cho người ta thấy lòng mình ấm lại. Có lần, Nga về nhà Minh chơi, thấy anh đang cặm cụi bên vườn rau xanh mơn mởn. Hình ảnh của anh sao quen thuộc đến thế! Nó gần gũi với Nga như bóng dáng của người anh, người cha mình vậy. Có lần Nga bị ốm, Minh đã nấu cho Nga ăn món canh trứng. Đó là món ăn dở nhất mà Nga từng ăn. Vị của trứng và cà chua vừa tanh, vừa nồng. Nhưng thấy Minh cứ vô tư động viên :"Món này tốt cho sức khoẻ lắm", Nga lại cố gắng ăn và giả bộ khen ngon. Có lẽ, Nga đã yêu cả sự vụng về đó của Minh. Thái Bình sẽ là quê hương thứ hai của Nga. Nga mỉm cười rồi thấy mình ngốc nghếch, dòng suy nghĩ miên man đưa cô vào giấc ngủ.
Bùi Tuấn Anh