Đừng nhuốm lên quá khứ màu bi quan và tuyệt vọng mà để cho nó khoác lên mình màu kỉ niệm nhưng không u ám…
Em và anh chia tay, nó giống như định mệnh được báo trước. Bởi thế mà em đã đón nhận nó thật nhẹ nhàng, không đau đớn, oán giận. Nếu nói em không buồn là nói dối. Nhưng nỗi buồn đó không khiến em gục ngã, không khiến em mất niềm tin vào tình yêu và đàn ông. Nó giống như chuyện ắt phải đến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Em sẽ vì thế mà sống tốt hơn, chờ đợi một cơ hội khác cho mình. Nhất định là như thế!
Có lẽ anh đã lo lắng cho em rất nhiều khi hai đứa mình chia tay. 4 năm yêu nhau không hề ngắn ngủi. Nó đủ để làm đau tất cả những ai yêu thương chân thành. Dù cho đó là người đàn ông mạnh mẽ tới mức nào hay là cô gái yếu đuối cũng sẽ đau nếu tình yêu đó là thật. Vì thế mà anh sợ em sẽ gục ngã. Từ bỏ một thói quen đã khó, từ bỏ một tình yêu trở thành thói quen càng khó hơn. Vậy mà cùng một lúc, em phải chấp nhận ngần ấy thứ. Nhanh quá, hụt hẫng quá!
Nhưng anh à, đâu phải tới ngày hôm nay em và anh mới biết có thể một ngày nào đó mình phải xa nhau. Đó là những dự liệu mà em và anh đã xác định cho mình từ trước. Và em hạnh phúc với những gì đã qua. Em và anh đã yêu, đã phấn đấu và bảo vệ tình yêu đó. Nhưng đôi khi cuộc sống không phải lúc nào chúng ta cố gắng là đủ. Có nhiều điều mà ta buộc phải làm dù cho để thực hiện được, ta đành phải bỏ lại sau lưng những điều khác. Tình yêu của mình thật không may mắn là thứ phải ở lại so với chứ hiếu.
Em không trách anh đã đầu hàng vì hơn ai hết em hiểu anh cũng đã cố gắng như thế nào. Chỉ cần hiểu điều đó thôi là em đã cảm thấy mãn nguyện với những gì mà hiện tại đang diễn ra. Dù cho kết cục không phải là một giấc mộng đẹp như em thường mơ nhưng sẽ không có gì phải hối tiếc khi cả hai cùng cố gắng hết sức mình. Em biết, anh cũng sẽ không thể nào hạnh phúc nếu như chỉ vì để ở bên em, anh sẽ phải có lỗi với rất nhiều. Và em cũng không thể nào mỉm cười nổi nếu thấy anh như vậy.
Chúng mình chia tay là một chuyện buồn nhưng là điều hợp lí và không có gì để trách cứ nhau. Em mãi vẫn giữ trong tim mình hình ảnh tốt đẹp nhất về anh, giữ những kỉ niệm ngọt ngào của hai đứa. Sau này, khi em yêu một ai đó, em sẽ nói cho người đó bằng thái độ trân trọng cuộc tình đã qua. Bởi lẽ chia tay là quyết định của cả em và anh. Không ai phụ ai trong cuộc tình này. Em và anh làm thế vì thấy rằng như thế cả hai sẽ bớt đau khổ và dằn vặt hơn.
Xin anh đừng lo lắng quá cho em. Em là một cô gái yếu đuối, yêu anh chân thành nhưng em cũng là một cô gái có nghị lực. Em biết điều gì là đúng và sai. Trong cuộc đời này, được gặp nhau, đi cùng nhau một chặng đường cũng đã là một cái duyên, là một điều hạnh phúc. Không thể chỉ vì con đường đời rẽ sang hai ngả mà phủ nhận mọi kỉ niệm có với nhau phía trước. Làm như vậy là có lỗi với tình yêu của mình và với chính mình.
Em sẽ không để cho chuyện buồn này hủy hoại tương lai của mình. Em buồn khi mất anh nhưng em không gục ngã. Làm như vậy thì có lỗi ghê lắm, tình yêu này đâu còn ý nghĩa gì nữa khi nó làm cả hai đau khổ và mất đi niềm tin. Em và anh không phải là hai người duy nhất trên thế gian này yêu nhau rồi chia tay. Chuyện đó vẫn xảy ra từng ngày, từng giờ với biết bao người và ta nên học cách chấp nhận nó.
Cuộc tình này chấm dứt, em học được rất nhiều điều. Học được cách yêu thương và đón nhận yêu thương, học được cách đối đầu với thách thức và học được cả cách chấp nhận sự thật không như mình mong muốn. Chia tay anh, rồi một ngày nào đó em sẽ lại yêu. Yêu một người khác! Cũng say đắm, cũng nồng nàn. Em tin cuộc tình dang dở hôm nay sẽ giúp ích cho em rất nhiều cho mối tình tiếp theo.
Đừng bận lòng về em thêm nữa. Hãy sống cho cuộc đời của anh và giữ trong tim những kỉ niệm của hai đứa. Như vậy là quá đủ rồi! Em hứa sẽ sống tốt, không buồn để hình ảnh về em đọng lại trong anh luôn là một cô gái biết cười. Đừng nhuốm lên quá khứ màu bi quan và tuyệt vọng mà để cho nó khoác lên mình màu kỉ niệm nhưng không u ám…
Chia tay đâu hẳn đã là buồn…