Người ơi, em biết là em có lỗi rồi mà, tha thứ cho em nhé, em sẽ không thể sống thiếu anh được đâu – đó là tin nhắn của cô gái nhắn cho người yêu khi anh ấy đang giận cô.
Cô và anh cùng là sinh viên của một trường đại học, anh hơn cô một tuổi. Họ đã yêu nhau được ba năm, từng thề non hẹn biển, rằng mai này họ sẽ làm đàm cưới, cùng sống chung dưới một mái nhà và dĩ nhiên, sẽ có những đứa bé kháu khỉnh, xinh đẹp ra đời. Như những cặp đôi khác, thỉnh thoảng họ cũng giận nhau, nhưng đâu lại vào đấy.
Cuộc sống hạnh phúc cứ thế trôi qua và chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như… Cô gái trước kia đã từng có một mối tình, đó là mối tình đầu của cô. Những mối tình đầu thường rất khó quên đối với người con gái, và cô cũng phải là ngoại lệ. Mặc dù đã ở bên anh ba năm, nhưng khi người yêu cũ nhắn tin cô không thể tránh khỏi những dao động của ngày nào. Người bỏ rơi cô với những lý do ngớ ngẩn giờ đây lại tiếp tục đùa giỡn với tình cảm của cô, không để cho cô được yên, làm xáo trộn cuộc sống hiện tại.
Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, người ma cô yêu đã biết được chuyện. Anh cảm thấy tình yêu của mình bấy lâu nay dường như không có ý nghĩa với cô … anh giận cô lắm, nhưng anh vẫn yêu cô nhiều. Họ đã cãi nhau, giận nhau rất nhiều nhưng rồi tình yêu đã chiến thắng tất cả. Họ vẫn ở bên nhau, yêu thương nhau như ngày nào.
Thế những cuộc sống dường như muốn trêu ngươi con người. Những kẻ xấu thì không thể thay đổi, biết cô đã hạnh phúc bên người khác, không những không xấu hổ về những gì mình gây ra, hắn – tên người yêu cũ kia vẫn tiếp tục trêu ngươi cô, lừa dối cô bằng niềm tin mà cô dành cho hắn trước đó.
May mắn rằng, cô đã không làm điều gì có lỗi với anh và đi quá giới hạn với hắn. Nhưng … người mà cô yêu ba năm nay đã giận cô mất rồi. Anh đã đi chơi với một người con gái khác, anh nói dối cô và mắng cô. Khi biết người mà cô yêu bấy lâu nay sắp rời xa mình, như những người con gái khác, tính gen tuông nổi lên, cô đã mắng chửi thậm tệ người yêu của mình và cô gái kia. Vậy là người yêu của cô lại càng tức giận hơn.
Anh ấy đã để mặc người mà mình yêu bấy lâu trong sự cô đơn, tuyệt vọng. Cô nhớ anh lắm, cô cảm thấy mình đã mất anh thật rồi. Tuy không phải là mối tình đâu, nhưng giờ đây anh là người mà cô yêu nhất, cô đã khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má, ân hận và nối nhớ trong màn đêm dài vô tận. Cô không muốn mất anh, vì với cô, anh là cả thế giới, là người quan trọng nhất mà cô không thể thiếu. Người đã ở bên cô, cho cô nhiều thứ mà đối với cô, nó lớn lao hơn là một tình yêu
Cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô càng ân hận hơn khi chính mình đã làm mất niềm tin ở nơi anh, cô biết mình đã sai, sai rất nhiều … và cho đến khi cô mất anh thật rồi cô mới biết anh quan trọng với cô như thế nào.
Cuộc sống của cô trôi qua trong sự cô đơn, nỗi nhớ và cả tuyệt vọng, cô đợi những tin nhắn của anh mỗi ngày, nhưng những tin nhắn cứ thưa dần. Anh đã hết yêu cô rồi thì phải, những suy nghĩ như thế cứ nhảy vào đầu cô mặc dù cô không hề muốn như thế.
Con đường ngày xưa giờ chỉ còn một mình cô, những kỷ niệm bên anh cứ ùa về, cô nhớ anh nhiều lắm nhưng không biết phải làm thế nào, cô yêu anh nhưng không biết phải làm sao để cho anh hiểu.
Những cơn mưa phùn đầu năm cùng gió mùa về khiến cho cô cảm thấy lạnh giá, cô đơn. Vừa đi vừa cầm trên tay chiếc điện thoại cô gửi cho người cô yêu một tin nhắn: “Em biết lỗi của mình rồi, anh thứ lỗi cho em nhé” với hi vọng người cô yêu sẽ không còn giận cô nữa. Rồi một gã say rượu ở đâu đi đến đâm rầm vào cô, làm cô ngã vào đống gạch. Người cô không sao, cô đứng dậy và tiếp tục về nhà.
Ngày hôm sau anh qua chỗ cô, anh đã tha lỗi cho cô rồi, nhưng tại sao anh gọi cô lại không trả lời?. Anh đạp cửa phòng lao vào, nhưng cô đã nằm bất động trên giường, tay cầm chiếc điện thoại với tin nhắn được soạn sẵn nhưng chưa được gửi: “với em anh là tất cả, em xl anh”.
Anh gọi cấp cứu, đưa cô vào bệnh viện và báo cho bố mẹ của cô biết. Bên ngoài phòng cấp cứu, anh lo lắng cho cô, nhưng điều gì đến rồi cũng sẽ đến, bác sỹ ra ngoài báo cho anh biết cô bị xuất huyết não, đang trong trạng thái chết lâm sàng. Anh lặng người đi, cố gắng không khóc, nhưng rồi nước mắt cứ trào ra. Rồi anh nghĩ nếu như anh tha thứ cho cô sớm hơn …, nếu như anh tìm cô sớm hơn …, nếu như, nếu như. Nhưng có còn ích gì nữa, cô đã rời xa anh mãi mãi rồi.
Một tháng sau đó, người ta vẫn thấy một cậu thanh niên sáng đi tối về, vẫn trên con đường đó, nhưng chỉ còn có một mình. Anh vẫn sống, sống trong ân hận và đau đớn.
Cuộc sống thật ngắn ngủi phải không, chẳng ai biết trước điều gì sẽ đến với chúng ta, vì thế hãy sống và yêu như không còn có ngày mai. Vì biết đâu rằng, hôm nay là ngày cuối cùng mà người bạn yêu còn trên cõi đời này.