Tôi, một người con gái được học hành tử tế, ra trường tìm việc ưng ý với mức lương khá và đang sống cùng bố mẹ rất hạnh phúc. Trong một lần dạo chơi trên mạng ở trang tìm kiếm bạn bè kết bạn, tôi quen hắn, khoảng một tháng đi chơi tìm hiểu thì yêu. Chúng tôi đã yêu được ba tháng và tôi từng nghĩ đó là tình yêu đẹp nhất mình từng có. Tôi nhận thấy gia đình mình và hắn môn đăng hộ đối, hai đứa đều có công việc đàng hoàng và hơn nữa chúng tôi hợp tính cách.
Hắn 32 tuổi, làm cho công ty nước ngoài. Tôi tin vì trên Facebook hắn ghi vậy, hơn nữa mỗi lần đi xem phim nước ngoài thì thấy tiếng Anh của hắn tốt. Vả lại tôi kiểm tra email công ty của hắn thấy rất nhiều email đi, đến soạn bằng tiếng Anh. Vì vậy tôi đã tin hắn làm cho công ty nước ngoài, thậm chí có lần đi ngang qua công ty hắn cũng chỉ chỗ hắn làm.
Bằng sự cảm nhận và kinh nghiệm của người con gái, tôi biết hắn yêu mình và tôi cũng vậy. Không ngờ vào một ngày đẹp trời gần đây hắn gọi điện và thông báo với tôi phải sang Mỹ công tác một tháng rưỡi vì dự án bên đó lớn. Trước ngày đi khoảng một tuần chúng tôi ngày nào cũng đi chơi, đi làm xong tôi cố gắng về nhà sớm và hắn làm xong cũng tranh thủ về đón tôi. Theo lịch trình, hắn nói sẽ bay vào 11h50 thứ sáu, ngày đó tôi phải đi làm không xin nghỉ được để ra tiễn hắn. Trước khi đi, hắn còn nhắn tin cho tôi chào tạm biệt.
Vào ngày thứ bảy, tức một ngày sau đó, cuối tuần tôi ít đi chơi chỉ ở nhà, nhưng tối hôm đó lại muốn đi mua sắm và lên nhà một người quen chơi. Ma xui quỷ khiến thế nào tối hôm đó tôi lại đi qua nhà hắn. Tôi biết số nhà hắn qua chứng minh thư, còn hắn quá rành nhà tôi vì hay xuống đón tôi đi chơi. Một sự thật tôi không tin vào mắt mình là trước cửa nhà hắn có cổng hoa tân hôn. Tôi nghĩ chắc họ hàng mượn nhà hắn để tổ chức đám cưới gì chăng.
Tôi dừng xe lại đầu đường và suy nghĩ, may mắn thay chị dâu tôi nhanh ý bảo sẽ đi bộ xuống để nhìn lại xem. Chị đứng bên kia đường nhìn sang và thấy tên của cô dâu chú rể, chị quay lại hỏi tôi tên người yêu tôi là gì, sau đó chị nói không phải người yêu tôi cưới đâu mà là người khác. Lúc đó tôi cũng không tin lắm vì sao người khác lại tổ chức tại nhà hắn.
Tối về tôi trằn trọc khó ngủ, tuy nhiên ở cái tuổi trẻ khỏe nên sau đó tôi lại ngủ ngay không suy nghĩ nữa. Sáng chủ nhật ngủ dậy, tôi bình thường song ngạc nhiên là sao hôm nay chị dâu lại đi làm sớm (mới có 7h, trong khi bình thường là 9h mới bắt đầu rời khỏi nhà). 11h hôm đó tôi đang học bài thì chị gọi điện muốn biết mặt bạn trai tôi và nói tôi hãy gửi cho chị cái ảnh. Tôi bắt đầu thấy có vẻ gì đó không ổn, lo lắng, tim đập thình thịch. Thật khó để tả cái cảm giác lo lắng đó thế nào.
Tôi gọi điện và chị bắt đầu kể hết sự thật về việc tại sao sáng nay lại đi làm sớm. Chị chạy xe lên nơi hôm qua tôi nhìn thấy cổng hoa tân hôn nhà bạn trai. Chị ngồi quán nước gần đó và dò hỏi bà chủ quán nước về đám cưới. Người ta nói hắn đi bộ đội về, hiện tại không có việc làm và đang ở nhà phụ giúp mẹ bán hàng ở chợ. Để cho chắc chắn chị còn hỏi tên của chú rể và chụp cả ảnh của cô dâu chú rể cho tôi xem khi hai người họ đang đứng ở cổng hoa.
Nếu chỉ nghe lời nói của chị kể lại tôi sẽ không tin nhưng khi nhìn ảnh cưới của họ, mặt hắn không lẫn đi đâu được. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này. Tôi thực sự không hiểu hắn quen biết tôi để làm gì bởi vì hắn cũng chẳng thể lợi dụng tình và tiền từ tôi, khi yêu tôi luôn có quan điểm nhất quán rằng phải giữ trong trắng đến khi lấy chồng, điều này không bao giờ thay đổi. Còn tiền tôi cũng chả mất gì, bởi vì mỗi lần đi chơi hắn luôn thanh toán dù đôi lúc tôi muốn giành việc trả tiền mà không được. Nói chung yêu tôi hắn thật tốn kém.
Tại sao hắn lại làm điều này, cho mục đích gì? Các bạn trả lời giúp tôi được không? Nếu hắn muốn tôi thì thật sự có nhiều cách như khi tôi đi chơi với hắn, lúc đang ăn tôi đi vệ sinh hắn có thể bỏ thuốc mê vào ly cocktail trên bàn ăn và lúc đó tôi tiêu rồi. Sao hắn lại không làm như thế mà lại giả bộ làm gì. Chắc chắn tôi sẽ phải quên hắn ra khỏi đầu, tôi nghĩ việc này cũng nhanh thôi vì thời gian quen cũng chưa lâu và thêm nữa việc hắn làm khiến tôi hận lắm.
Tuy nhiên, một điều đáng lo ngại cho bản thân là con thuyền tôi đang chèo bị chênh vênh vì không có niềm tin vào ai nữa khi lòng người khó đoán. Có lẽ thật khó để tôi tin và yêu một người sau này bởi vì sự lừa đảo này khiến tôi rụt rè và e ngại. Bố mẹ tôi từng gặp hắn, thực sự không ai nhìn hắn mà không bảo hắn hiền lành, phúc hậu; ấy thế mà lòng người khó đoán.
Tôi viết tâm sự này cũng là ngày hạnh phúc của hắn. Viết bài viết này ra tôi cảm thấy một sự nhẹ nhõm và mong nhận được lời khuyên chân thành của mọi người cho một cô gái tốt bụng gặp xui xẻo.
Nếu bạn là tác giả của những câu truyện trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi cam kết đề tên tác giả, hoặc sẽ xóa các bài viết vi phạm theo yêu cầu từ phía tác giả.
truyentranhonl.com luôn cải tiến công cụ cho các bạn đăng và chia sẻ nội dung một cách thuận tiện nhất. Và cuối cùng xin chân thành cảm ơn các bạn đã chia sẻ và đóng góp.