Phải rồi, con người, càng lớn lên càng phải học cách ích kỷ vì xung quanh ai cũng ích kỷ. Tôi nay đã thôi mơ giấc mơ về thế giới màu hồng.
***
Trong bộ phim hoạt hình mà ngày nhỏ tôi từng xem, một con chó lai sói, bị cả chó, người và sói ở thành phố đó ruồng rẫy, lại liều mình để cứu cả thành phố.
Nhưng tôi là con người.
Đã từng có lúc sống cho người khác, đã bán mạng cho kẻ mà mình nhất mực tôn trọng, đã nhận cay đắng về phần mình. Cuối cùng, kẻ đó lại bán đứng mình, một lần, rồi lại hai lần.
Khi mối liên hệ cuối cùng đã đứt, khi sợi dây mỏng manh đã chẳng còn, tôi không còn gì để lưu luyến nữa. À, hóa ra nước mắt đã rơi, ra là hoang phí. Day dứt bao lâu, ra là dư thừa. Trung thành tuyệt đối, nhất mực tôn thờ, không một mảy may dù là ý nghĩ thiếu tôn kính, cuối cùng lại bị chính kẻ đó nã cho phát đạn xuyên tim.
Có buồn, có đau, có hận, có trách mình,...
Phải rồi, con người, càng lớn lên càng phải học cách ích kỷ vì xung quanh ai cũng ích kỷ. Tôi nay đã thôi mơ giấc mơ về thế giới màu hồng.
Có lúc một mình, lang thang cùng giấc mơ hoang dại trong buổi chiều tà, một nỗi niềm cay đắng ta rồi đi về đâu? Ta tìm kiếm cái gì? Ta vì ai?
Thế là hết, những tôn thờ của một thời nay sụp đổ. khi tôi chẳng còn gì để mất, một con ngựa hoang ngủ yên lâu nay trỗi dậy, nó đang điên cuồng trong tôi, bất chấp, bất cần, chai lì. Tôi học được cách bình thản giữa những bão giông, học được cách ra ngoài vòng quay tanh bẩn dối trá lừa lọc, học được cách tĩnh tâm trước thế thái nhân tình.
Và hơn hết, cảm ơn người đã cho tôi hiểu rằng: con người ta, càng phải va vấp mới càng khôn lên. Tôi nay tưởng chẳng còn gì để mất, mới nhận ra giờ mình mới bắt đầu sống cuộc đời mình. Chúng ta có rộng lượng và cao thượng tới mấy, rồi cũng phải học cách ích kỷ, sống cho chính mình.
Bản thân tôi không tiền, không giỏi nịnh, tài năng cũng là quá tầm thường. Nhưng tôi cũng là con người. Đừng tâng bốc, ngọt ngào với nhau lúc thuận buồm xuôi gió, rồi lại cạn tàu ráu máng lúc hoạn nạn, khó khăn. Vĩnh biệt.
Khi sợi dây liên kết cuối cùng với thế giới loài người đã đứt, con chó Buck đi theo tiếng gọi nơi hoang dã. Khi con người cuối cùng tôi tôn thờ ở cái chốn giả tạo lọc lừa này lại trở mặt, tôi cũng không còn muốn ở lại đây nữa.
Chỉ cần ngày nào đôi mắt còn sáng, chân còn có thể đi, ấy là còn trẻ. Tuổi trẻ mà, va vấp thì làm lại từ đầu. Tạm biệt tôi của một thời bán mạng cho kẻ khác. Tôi hôm nay đã đến lúc phải sống cho mình