Có lẽ tôi là một cô gái khá may mắn. Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, mẹ tôi làm kế toán ở một công ty nhỏ, còn bố tôi là giáo viên trường cấp hai của thành phố. Từ nhỏ, tôi được sống trong không khí gia đình hoà thuận, đầy đủ. Tôi xinh xắn, ngoan ngoãn, học giỏi, là niềm vui và tự hào của bố mẹ.
Học hết lớp 12 ở quê, tôi nhanh chóng thi đỗ vào một trường đại học có tiếng ở Hà Nội. Thời gian đi học, đi đến đâu, tôi cũng nhận được sự theo đuổi của những chàng trai. Tôi hãnh diện vô cùng, vì có biết bao người ghen tỵ với tôi. Cuối cùng, tôi cũng chọn được một chàng trai trong vô số vệ tinh của mình. Quân là một anh chàng đẹp trai, học hành cũng giỏi giang.
Có lẽ không hẳn là tôi yêu Quân, mà đơn giản với một cô gái quen được nhận những gì tốt đẹp, tôi cũng muốn người mình yêu phải thật hoành tráng. Tôi đã có những gì mình muốn, chúng tôi cũng đã có những quãng thời gian vui vẻ bên nhau. Nhưng mối tình ấy không kéo dài được lâu vì tính cả thèm chóng chán của tôi. Và bởi có lẽ, chưa khi nào tôi yêu Quân thực sự.
Sau khi tốt nghiệp ra trường, những va chạm trong công việc, ngoài xã hội đã khiến tôi phần nào chín chắn hơn, ít nhất là trong chuyện tình cảm. Tôi không còn kén chọn người yêu theo kiểu hoành tráng, khiến người khác phải ghen tỵ nữa. Tôi cũng đã biết mơ đến một người đàn ông hiểu và chia sẻ mọi chuyện với mình, chứ không phải là anh chàng người yêu để đi khoe.
Thế rồi, tôi đã gặp người đàn ông của đời mình, trong một hoàn cảnh thật trớ trêu.
Một buổi chiều khi đang đi làm, tôi thấy đau bụng nên xin nghỉ sớm. Nghĩ rằng chỉ đau bụng bình thường như mọi lần nên tôi cũng không chú ý, vì tôi cũng hay bị đau dạ dày như thế này. Nhưng càng ngày, cơn đau càng trở nên dồn dập và ở mức độ cao. Tôi toát mồ hôi và mặt mũi tái mét, đến mức lả đi. Cô em họ ở cùng phòng phải gọi xe cấp cứu đưa tôi đi bệnh viện.
Vào viện, tôi được chuẩn đoán là bị viêm ruột thừa, có dấu hiệu hoại tử, phải được phẫu thuật cắt bỏ ngay, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. đến khi tình lại sau cơn nguy kịch, tôi mới biết mình được cấp cứu kịp thời bởi một bác sĩ rất có tài đi học ở Pháp về. Và còn bất ngờ hơn khi Nguyệt Quế, ân nhân của tôi cũng là một người quen của gia đình.
Thì ra, chị là cô con gái duy nhất là của bác Tô, giáo viên dạy Văn cùng trường với bố tôi ngày trước. Sau khi bác mất, bác gái tái giá và chuyển xuống Hà Nội sinh sống. Vì thế, hai gia đình mất liên lạc từ đó, không ngờ lại được gặp nhau trong hoàn cảnh này.
Sau khi sức khoẻ bình phục, tôi tìm đến nhà chị Quế để cảm ơn. Hai chị em rất tâm đầu ý hợp. Trong thời gian chồng chị đi vắng, tôi còn đến ở với chị cho đỡ buồn. Chị nói chồng chị là kiến trúc sư và đang đi công tác sáu tháng tại Mỹ.
Tôi vẫn còn nhớ như in ngày gặp anh, người đàn ông tôi yêu và cũng là chồng chị. Đó là khi tôi cùng chị làm cơm để đón anh về. Mặc dù đã được nhìn thấy anh qua ảnh, nhưng tôi không ngờ khi gặp anh, mình lại bị thu hút đến thế. Anh là người đàn ông mà tôi mong chờ từ lâu, từ ánh mắt, nụ cười cho đến phong thái.
Tôi đã cố gắng che giấu cảm xúc của mình, nhưng càng cố quên đi thì tôi lại càng bị ám ảnh. Thế là tuần nào cũng thế, hai ba lần tôi lấy cớ đến thăm chị để được gặp và nói chuyện cùng anh. Chúng tôi khá hợp cạ, và chia sẻ với nhau rất nhiều sở thích. Nguyệt Quế học Y nên hơi khô khăn. Trong khi đó anh lại làm về kiến trúc và yêu âm nhạc nên chúng tôi có vẻ hợp nhau hơn. Nhưng không vì thế mà Nguyệt Quế khó chịu hay tỏ ghen tuông. Với chị, tôi chỉ là cô em gái bé bỏng, dễ thương và vô hại.
Khi chị mải mê với công việc ở bệnh viện, với những đề tài nghiên cứu y khoa của chị thì cũng là lúc tôi và anh xích lại gần nhau hơn. Khi tôi và anh nhận ra rằng tình cảm dành cho nhau ngày càng lớn thì cũng là lúc chúng tôi ý thức được rằng mình đang phản bội lại lòng tin của Nguyệt Quế.
Tôi và anh đã tìm mọi cách để không nhớ đến nhau nữa, không điện thoại, không gặp gỡ. Nhưng chẳng được bao lâu, chúng tôi lại tìm đến với nhau trong sự nồng nhiệt và hạnh phúc. Tôi thật sự hoảng sợ khi biết mình đã có thai với anh.
Mặc cảm tội lỗi đã khiến tôi nghĩ đến quyết định bỏ cái thai này đi. Nhưng khi biết chuyện, anh mừng rỡ ra mặt, nói rằng, anh không muốn mất tôi và con. Và đến khi ấy, tôi mới biết rằng, Nguyệt Quế bị vô sinh. Và đó là lý do mà lấy nhau đã gần mười năm mà họ chưa sinh con.
Tôi quay cuồng trong những suy nghĩ trái ngược nhau. Tôi vừa dằn vặt bởi ý nghĩ mình phản bội lại ân nhân của chính mình. Nhưng tôi lại muốn đem lại hạnh phúc cho anh, không muốn rời xa anh.
Rồi mọi chuyện cũng vỡ lở, tôi tìm gặp Nguyệt Quế, sẵn sàng để hứng chịu cơn thịnh nộ từ chị. Nhưng không, khuôn mặt hốc hác và xanh tái vì mất ngủ và suy nghĩ nhiều vẫn ánh lên sự cương nghị và bao dung. Chị nói chuyện xảy ra một phần cũng do lỗi của chị. Khi biết chị vô sinh, anh đã tính đến chuỵên xin một đứa con nuôi để gia đình ấm áp.
Nhưng mải mê phấn đấu cho sự nghiệp, chị đã khất lần với anh chuyện xin con nuôi. Và chị cũng quên mất rằng, anh cũng đã có tuổi, và anh cần có một gia đình và những đứa con. Anh cũng đã hy sinh nhiều vì chị. Chị chấp nhận ly hôn để tôi và anh được đến bên nhau.
Những lời chị nói không khiến tôi bớt đi mặc cảm tội lỗi của mình. Là phụ nữ, tôi biết là chị còn yêu anh nhiều lắm. Đằng sau người phụ nữ cứng rắn bản lĩnh kia là cả tâm hồn cần che chở. Khi chị quay đi, tôi thấy đôi vai gầy của chị rung lên.
Tôi đã trải qua một đêm không ngủ, khóc cạn nước mắt. Và đến khi tôi cảm nhận thấy một cơn đau bụng khủng khiếp đến với mình thì tôi biết mình đã bị sảy thai vì suy nhược cơ thể, suy nghĩ quá nhiều. Khi tôi tỉnh dậy thì có anh ở bên, và một lá thư của Nguỵêt Quế cùng tờ đơn ly hôn mà chị đã viết sẵn.
Tôi có nên trả lại anh về bên chị hay không, khi mà sự ràng buộc giữa tôi và anh là đứa bé đã không còn. Hay chấp nhận mang tiếng cướp chồng của ân nhân để có anh ở bên.