Sài Gòn mùa chênh vênh

Posted: Thứ Năm, Ngày 11-05-2017, : 963.

Sáng,  Sài Gòn ẩn hiện trong màn sương trắng giăng phủ. Người quay lại Sài thành mà thấy lòng sao chênh vênh, buồn mênh mang. Có lẽ vì ẩn hiện đâu đó là nếp sống vội vã, bôn ba, tất bật. Nhìn quanh quất vẫn chẳng tìm đâu ra chỗ đứng của riêng mình. Chỉ thấy ngay góc đường bôn ba kia một mình ta đang đứng co ro trong màn sương mờ đục ban sáng để tìm kiếm đâu đó một chuyến tàu bất chợt ngang qua. Tìm để cho vơi bớt nhớ thương?

Trưa, nhìn Sài Gòn với từng vạt tia nắng vỡ trên nhánh ngọc lan dưới hiên nhà, lấp lánh bên những đám cỏ xanh. Bất chợt thấy nắng Sài thành đẹp. Đẹp đến nỗi chỉ muốn đứng mãi nhìn, chỉ muốn chạy tới thu gom từng vạt nắng. Ta bỏ nỗi nhớ mênh mang, bỏ những bụi trần mà đi tìm chút hanh hao trong nắng. Phải chăng nắng Sài Gòn là nắng có thể hong khô tất cả. Ừ thì là hong khô!

Chiều, Sài Gòn buông mình bên những ngọn đèn đường một nét trầm tư, hiu hiu buồn. Người người chạy đua với thời gian để về bên gia đình, con cái, để lo cho bữa cơm ngon, canh ngọt. Nhưng vẫn còn những bôn ba dặm trường. Một bữa cơm lạnh ngắt, một ánh  nhìn thèm được hạnh phúc của một đứa trẻ, một giọt nước mắt vội vã rơi nhanh của một cô, cậu sinh viên nhớ nhà… Vậy là Sài Gòn lại chìm trong một nỗi nhớ da diết, buồn mang mác.

Sài Gòn là vậy! Một Sài Gòn đi xa cũng khiến người ta nhớ tới, một Sài Gòn muôn đời không già cỗi. Chỉ nhớ tới vì nỗi chênh vênh trải dài, hoang hoải.

Trong dòng đời tấp nập, ngược xuôi, Sài thành trong tôi ví như những ánh sáng chói lòa, đầy màu sắc. Để rồi những con thiêu thân cứ mãi mê cái đẹp lao nhanh vào thứ ánh sáng chết chóc. Có đâu còn đường quay trở về. Người luôn chọn cho mình cái mác ngoài của sự đẹp đẽ, hào nhoáng, cao sang. Nhưng bên trong thì trống rỗng. Người cũng chọn cho mình sự nghi ngờ, ích kỉ, chọn nhận mà không hề cho đi. Phải chăng vì xã hội này không làm kẻ xấu thì khó mà tồn tại? Người có thể mãi đứng nhìn, cười trừ trước những đau thương, vấp ngã của kẻ khác mà không hề giang tay giúp đỡ, có thể đẩy người khác  vào nơi tối tăm để tìm thứ mua vui cho bản thân. Và rồi có bao nhiêu kẻ quay đầu hay tiếp tục lao vào ánh sáng chói lóa kia?

Phong ba, bão táp là vậy nhưng ở cái chốn đất chật người đông đâu thiều gì tình thương con người, đồng loại. Đâu đó vẫn có những câu chuyện kể, những sẽ chia, vẫn có lòng người mãi được cho đi không mong gì nhận lại. Vẫn có những bình trà đá ven đường với dòng chữ ” Uống miển phí”. Chỉ một chút ít như thế thôi cũng làm lòng ấm hơn, cũng đủ kiến lòng người bớt góc cạnh.

Chênh vênh chút thôi Sài Gòn! Chênh vênh để thấy Sài Gòn mới mẻ, để quay về với bụi trần xưa cũ, đễ quay về với sự dung dị đời thường khó mà thay đổi. Để buông mình trong giấc ngủ ngon và bỏ sau lưng mệt nhọc, mỏi mòn.

 

Nguồn - tác giả: : Sưu Tầm

 

 




Có Thể Bạn Thích

Vừa từ ấy ra!
Liệu rằng có còn yêu...?
Đấy anh thấy chưa!
VIẾT CHO AI ĐANG MỆT MỎI, MUỐN BUÔNG BỎ HẾT MỌI THỨ...
Hai đường thẳng song song
Em chỉ là con đàn bà anh muốn
7 CÁCH BIẾT NGƯỜI - Gia Cát Lượng
Cá tháng Tư - Nguồn gốc và ý nghĩa đầy thú vị bạn nên biết
Con cá chiên xù
Yêu Xa, Chênh Nhau 2 Tiếng, Cũng Đủ Để Yêu Thương Vơi Đi Một Nửa…
Nổi Giận Vì Lời Đề Nghị Sốc Đến Tận Óc Từ Người Cũ Của Bạn Trai
Lý do nào cho sự phản bội?
Nếu Em Khóc, Anh Có Còn Là Người Đầu Tiên Tìm Thấy Em?
Chuyện bán hàng
Bữa Cơm Tối ở Nhà Hàng Ly Hôn
Thế mới mệt chứ…
Ấp trứng voi
Con đường trắng hoa sưa tuôn
Sự hoàn hảo của chúa
Tập thể dục

Trang Mọi Người Quan Tâm