Chỉ còn ít giờ nữa là khép lại năm 2013, mình muốn viết vài dòng vì lúc này đây tâm tư trào dâng một niềm xúc động, một niềm biết ơn đối với cuộc đời và sự trân trọng thời gian mình đã sống. Mình muốn tự hỏi lại mình một lần nữa, hơn 30 năm đã sống, tài sản cuộc đời mình là gì?
Không ai ngờ, cả mình cũng chẳng ngờ được một ngày nào đó – ở giữa những tháng ngày đẹp đẽ nhất của một đời người – mình nhận được một cái tin trời đánh, trời đốt: mình bị ung thư đúng ngày 20/10/2012.
Ngoài hơn hai tháng chạy loanh quanh các viện buồn vui lẫn lộn, rất nhiều ngày dài và những đêm trắng, mình ngồi trước máy tính cá nhân đọc nát vụn các bài viết liên quan tìm được qua Google. Đọc để buồn và hoang mang, lo sợ nhưng vẫn cứ muốn đọc. Càng đọc càng thấy mình không hiểu chuyện gì đang diễn ra với cơ thể và điều gì đợi chờ mình ở tương lai mù mịt phía trước. Có một sự thật mình mà mình không thể chấp nhận được đó là không biết gì về căn bệnh ung thư mà mình đang mang nó trong người.
Mình tưởng tượng, ôi mình sắp chết rồi còn đâu. Sẽ có thể không còn đám cưới nào nữa, sẽ là những ngày dài ốm đau, chỉ có nước mắt chán nản, tuyệt vọng và sẽ kết bạn với bệnh viện đến khi nào chết thì thôi. Sẽ là những ngày dài sống dựa dẫm, làm khổ những người mình yêu thương. Sẽ bỏ lại sau lưng những dự định, ý nghĩ tươi đẹp đang làm hoặc sẽ làm. Còn gì nữa mà mơ mộng và hy vọng chứ. Hết rồi.
Nhưng ông trời sẽ không cho ai tất cả những điều tốt đẹp và cũng chẳng cướp đi tất cả những điều tốt đẹp của một cá nhân nào.
Ngay lúc mình tưởng như mất hết tương lai phía trước thì người một đàn ông nhân hậu, hiểu biết và yêu thương mình hết mực đã quyết định cùng mình đi qua gian khó trong hiện tại và cả những ngày dài thách thức ở phía trước.
Mình tự lập từ khi còn bé tí, lúc nào cũng chịu thương, chịu khó vì không muốn phụ thuộc vào ai cả. Nên ý nghĩ mình sẽ là gánh nặng, phá hủy tinh thần lạc quan của mình một cách ghê gớm.
Ngay những lúc mình nghĩ còn gì nữa đâu để bấu víu, để tồn tại trên cõi đời nếu như mình là một gánh nặng khổng lồ về cả tinh thần lẫn vật chất cho người thân yêu. Chọn cái chết có lẽ nhẹ nhàng và đúng đắn hơn cả. Thì những ý nghĩ tươi sáng chợt đến, kéo mình ra khỏi những ngày tăm tối và trao cho mình niềm tin, những nụ cười và niềm hy vọng. Mình không còn quan tâm đến việc “tiên lượng” trong y khoa về thời gian còn lại của mình dài hay ngắn nữa.
Phải làm cái gì đó cho chính mình chứ, nếu nó có ích cho những người phụ nữ ung thư còn bất hạnh hơn mình cả vạn lần thì sao. Mọi người xung quanh, bạn bè, đồng nghiệp và nhất là những người yêu thương mình, muốn mình được sống cơ mà.
Luôn tự hào, mình là một cô gái bình thường, xuất thân nông dân được cái nết hiền lành, chăm chỉ, vô cùng tự lập, giản dị và biết thương yêu người khác. Lúc nào cũng luôn cố gắng hết sức, chứ mình không thông minh, cũng chẳng tài giỏi như mọi người vẫn nghĩ.
Bao năm chịu thương, chịu khó, mình cũng chưa làm được gì cho mình và cho gia đình của mình. Cho nên có ai đó nói thật đúng khi nói mình chưa “độ” nổi cho bản thân thì làm sao “độ” cho người khác. Hay, mình đã biết yêu mình một cách sâu sắc đâu mà có thể yêu người khác một cách sâu sắc được. Mình cũng chưa làm được gì cho mẹ, cho chồng, cho các em và cả những người bạn yêu thương mình hết mực. Kẻ không vì mình thì trời chu đất diệt mà.
Rồi mình bị chỉ trích, hạ nhục, thậm chí là vu khống vì những mình đã, đang làm và muốn làm. Nhưng nếu đan hai bàn tay vào nhau, ngồi yên và chỉ nghĩ đến bản thân thôi thì mình không làm được, mình cũng chẳng còn là mình nữa. Mình biết, thế là ngu muội, là không sáng suốt và không hiểu được cốt lõi của “lẽ sống” sâu xa ở đời.
Mình không có tiền, không có quyền nhưng mình vẫn luôn muốn hành động để hỗ trợ người khác. Đơn giản vì đó là giúp đỡ chính mình, giúp mình đi qua cuộc đời này một cách có nghĩa và mình sẽ lại được mọi người giúp đỡ khi cần.
Đã hơn một năm đi qua những tháng ngày gian khó, mình có rất ít tháng ngày tuyệt vọng và buồn đau. Mình có rất nhiều nụ cười, niềm hạnh phúc và động lực tuyệt vời để tiến về phía trước.
Mình có cả ngàn lời cảm ơn mà không thể chuyển hết đến những tấm lòng yêu thương mình vô điều kiện.
Trước đây mình nghĩ tài sản phải là xe cộ, nhà cửa, con cái… Giờ mình không nghĩ tài sản lại chỉ bó hẹp trong những gì có thể sờ mó, đo đếm được như thế nữa.
Tài sản mà mình luôn mang theo và luôn luôn sở hữu đó là tình yêu mà mình giành được từ trái tim và tâm hồn của người khác và là thái độ sống lạc quan trong mọi hoàn cảnh trớ trêu. Sẽ mang theo, ngay cả khi mình chết đi rồi.
Còn bạn, tài sản cuộc đời của bạn là gì?