Cô gái nhìn sâu vào mắt chàng trai.
- Ở bên em cho hết những ngày đông rét mướt, có được không?
- Em đừng như thế!!
- Vậy em phải làm sao?
- Tìm cách nào đó, quên anh đi! Như em đã từng làm với những ai khiến em buồn.
- Tại sao phải thế?
- Anh không yêu em.
- Nhưng em yêu anh.
- Giờ anh phải làm sao? Đừng khiến anh áy náy, được không em?
Cô gái không nghĩ rằng anh sẽ nói như vậy. Cô chưa từng nghĩ rằng cuộc tình của cô và anh chóng vánh đến mức cô cũng thấy rối bời. Gặp nhau, quen nhau, ở bên nhau, rốt cuộc vẫn phải xa nhau.
Cô, vốn dĩ, đã dẹp bỏ hết mọi thứ để ở bên anh, ngay cả lòng tự trọng và ước mơ của bản thân.
Anh, vốn dĩ, từ khi yêu nhau cũng chẳng cho cô thứ gì ngoài sự lạnh nhạt, thiếu quan tâm.
Nhưng cô nào có cần những thứ anh cho. Với cô, tình yêu này chỉ mình cô vun đắp là đủ, nhưng cô đã lầm.
- Em sẽ chết mất. Hãy ở bên em!
- Em sẽ không chết. Và anh không thể.
- Sao anh biết điều đó? Anh có thể.
- Vì anh hiểu em. Anh không thể tự huyễn hoặc bản thân.
- Em sẽ trói anh lại. Một lúc nào đó anh sẽ quen ở bên em, quen nhìn thấy em, quen nghe giọng nói của em, quen những cử chỉ của em. Anh sẽ không từ bỏ thói quen đó được, có phải không? - Cô cố chấp.
- Em đừng tự đánh mất bản thân! Anh vốn dĩ không thể ở bên em. Người em cần không phải anh. Rõ ràng, một mình em, hay một chàng trai nào đó ở bên cạnh, em vẫn có thể sống tốt. Đừng phụ thuộc vào ai cả, em hiểu không?
- Vậy rốt cuộc điều anh muốn là gì?
- Chúng ta chia tay, nhé em!
- Bây giờ sao? Ngay ngày hôm nay?
- Đúng! Hôm nay. Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em.
- Đừng nói những câu vô nghĩa. Anh thật tàn nhẫn!
Hôm nay là ngày Lễ tình nhân, cô hẹn anh không phải chỉ để anh nói những lời như xát muối vào trái tim cô như vậy. Chẳng lẽ anh không biết, cô còn thương anh, cô vẫn rất cần anh. Lí do chia tay của anh cô không hỏi, vì dù có biết, cũng chẳng thể níu kéo được nữa. Cô thật sự muốn khóc, nhưng đôi mắt lại ráo hoảnh nhìn chàng trai cô yêu rời đi mà không rơi một giọt nước mắt nào.
Em chỉ có một trái tim thôi. Em đã trao cho anh trái tim duy nhất ấy của mình, vậy mà khi anh đi, anh vẫn khư khư giữ nó, thì làm sao em có thể yêu một ai khác, hả anh?
Tình yêu, giống như hai người cùng kéo căng một sợi dây chun, nếu một người buông tay, dù muốn hay không, người còn lại nhất định sẽ rất đau.