Giờ thì Linh mới cảm nhận được tim mình như thắt lại và thấy bản thân đáng thương – một chút nào đó. Rút điện thoại ra, và định nhắn một mẩu tin cho Tuấn: “Chúc bạn đi chơi Giáng Sinh vui vẻ”. Nhưng không tài nào làm được, vì người ta đã chọn lựa rồi, nếu có nhắn tin – dù một mẩu tin thôi thì khác nào mình lại lao vô làm kẻ thứ ba để rồi làm tổn thương chính mình.
Ngay sau đó là những cảm giác và kí ức thật không dễ chịu chút nào ùa về. Linh không còn tâm trạng nào để đi chơi cùng các bạn, chỉ còn có thể về phòng, mở những bản nhạc và đắm chìm trong thế giới giai điệu và kí ức. Xin vậy thôi, lần cuối.
Linh, Tuấn và Vy là bạn học cùng cấp ba, hồi lớp 12, Tuấn thích Vy, Linh lại thích Tuấn… Còn Vy thì không muốn vướng bận đến chuyện tình cảm nên khước từ tình cảm của Tuấn và chỉ chú tâm vào học hành cuối cấp. Sau đó thì mọi việc cứ bình thường như chưa có gì xảy ra. Tình bạn vẫn thắm thiết, trong sáng như ngày nào. Cho đến những ngày đại học, cũng cứ tưởng mãi là vậy. Tuấn là sinh viên Bách Khoa, Vy là sinh viên ngành Luật, còn Linh lại đi theo con đường Kinh Tế. Tuy sống chung một thành phố nhưng chẳng mấy khi Linh gặp được Tuấn. Mà càng lớn, Linh nhận ra là tình yêu mình dành cho Tuấn ngày xưa chỉ giống như một cơn gió nhẹ lướt qua trái tim trong suốt dễ lay động thôi, nhưng giá mà cứ được làm bạn thì tốt biết mấy. Vậy là tuy không gặp nhau thường xuyên, Linh vẫn muốn dành một sự quan tâm ưu ái đến Tuấn, vẫn lâu thật lâu lại gửi một tin nhắn tới Tuấn – tin nhắn đầy sức sống đón chào ngày mới. Hoặc lâu thật lâu lại làm một chầu bánh Flan – món mà Tuấn thích mê gửi đến cho Tuấn và nhìn cậu bạn ăn ngấu nghiến. Nhưng mà… nhưng mà Tuấn yêu Vy. Có lẽ vậy, nếu là Linh thích Tuấn thì sẽ là Tuấn yêu Vy, trực giác Linh mách bảo điều ấy và có lẽ trực giác của Linh cũng luôn đúng. Nếu chiều nay không phải trực giác âm thầm mách bảo Linh đeo khẩu trang vào đúng thời điểm đó để tránh sự khó xử cho cả ba thì là gì?
Những bản nhạc dường như vô tận. Hít một hơi thật sâu, Linh nhận ra nhạc cũng nghe nhiều, người cũng đã nhớ và đã tự bảo bản thân chấm dứt với những dòng cảm xúc không đầu không cuối ấy rồi. Linh phải mạnh mẽ hơn để tiếp tục làm việc chăm và yêu cuộc sống rực rỡ hiện tại của mình. Rồi một ngày nào đó như Linh vẫn thường mơ trong giấc mộng, sẽ có một người đàn ông đến bên Linh, yêu thương và thực sự hòa hợp với tâm hồn của Linh.
Màu đỏ của sườn xám và của màu son quyện với không khí Giáng Sinh ngập tràn muôn nơi. Linh ơi, sống thật rực rỡ vào, nhé!