"Tha thứ là trả tự do cho một người tù và phát hiện ra người tù ấy chính là ta" (To forgives is to set a prisoner free and discover that the prisoner was you).
Ở một thành phố nọ, có một người phụ nữ có tính khí rất xấu. Cô luôn hét lên và mắng nhiếc những người xung quanh. Trong suốt cuộc đời, cô tin rằng những cơn giận của mình là do lỗi của người khác. Tuy nhiên, một buổi sáng thức dậy, cô nhận ra rằng cô đã tự tách mình ra khỏi tất cả những người mà cô quan tâm. Cô không có bạn bè và ngay cả gia đình cũng không muốn liên quan gì đến cô nữa. Đúng khoảnh khắc ấy, cô nhận ra rằng mình thực sự cần thay đổi.
Cô đã đến gặp một nhà sư theo đạo Phật được mọi người tôn kính để xin lời khuyên. Sư thầy bảo cô lấy bình đất sét từ nhà bếp, đổ nước vào bình và đứng đợi ở ngoài vỉa hè. "Bên ngoài trời rất nóng và có rất nhiều người đi bộ qua lại. Khi một người đi qua, con phải mời họ một ly nước. Hãy làm điều đó cho tới khi con không cảm thấy giận dữ trong người nữa".
Cô gái cảm thấy hơi bối rối vì không hiểu tại sao hành động này sẽ giúp cô xua tan giận dữ. Tuy nhiên, cô nghe đồn rằng nhà sư rất nổi tiếng với trí khôn siêu phàm và những phương pháp chữa bệnh tiên tiến nên cô sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có thể hàn gắn lại mối quan hệ với những người cô yêu quý.
Vì vậy, cô đứng bên ngoài với chiếc bình và rót nước cho tất cả những người qua đường mỗi ngày trong nhiều tuần sau đó. Mỗi buổi sáng, cô tự hỏi liệu sự giận dữ có còn trong người cô nữa hay không và nhận được câu trả lời tương ứng là "có". Thế là cô tiếp tục mời mọi người uống nước. Cho tới một buổi chiều, một người đàn ông vạm vỡ đi qua liền giật chiếc bình từ tay cô và đổ hết nước ra ngoài trước khi ném nó xuống đất. Sau đó, ông ta lại tiếp tục đi mà chẳng đoái hoài gì đến sự có mặt của cô cả.
Cơn giận dữ của cô gái bỗng lên đến đỉnh điểm. Không thể kiểm soát chính mình, cô liền nhặt chiếc bình đất sét lên và dốc hết sức ném nó vào người đàn ông vạm vỡ đang đi bộ đó. Chiếc bình vỡ ra thành nhiều mảnh, người đàn ông ngã bất tỉnh trên mặt đất và đầu be bét máu.
Khi cơn giận nguôi ngoai, cô gái nhận ra sự nghiêm trọng của những gì cô đã làm và bắt đầu khóc. Cô sử dụng điện thoại công cộng để gọi 911 và báo cáo sự việc. Một lúc sau, xe cứu thương và xe cảnh sát xuất hiện. Sau khi làm xong các thủ tục, một viên cảnh sát tiến lại gần cô và nói rằng "Thành phố này nợ cô một lời cảm ơn. Người đàn ông đó nằm trong danh sách những tên tội phạm nguy hiểm đang bị truy nã gắt gao nhất trong hơn một năm. Hắn là kẻ tình nghi chính trong nhiều vụ giết người và cướp của".
Nếu thực sự luôn sống tích cực và đúng đắn trong mọi việc thì nó sẽ rất có ích cho bản thân chúng ta và những người xung quanh. Tuy nhiên, mọi sự trong cuộc đời không diễn ra một cách tuyến tính và không thể dự đoán trước được. Sẽ có lúc, chúng ta phạm phải những sai lầm hay có thái độ tiêu cực với hoàn cảnh nhưng điều bất ngờ là chúng hoàn toàn có thể giúp ích cho chính mỗi người và những người khác theo cách mà chúng ta không bao giờ hiểu hết.
Ngay cả trong những khoảnh khắc đen tối nhất cũng sẽ luôn có một luồng ánh sáng tỏa bên trong mỗi người. Thế nên, hãy học cách tha thứ cho bản thân để nhìn thấy những điều tốt đẹp đó.