Anh nghĩ chỉ cần hai người dám yêu nhau, dám bên nhau, dám đối mặt với tình cảm của chính mình là đã bất chấp lắm rồi. Nhưng anh lại không dám bất chấp để nắm lấy tình yêu này.
***
Gần trường Đại học của Linh mới mở một cửa hàng áo cặp mang tên Angel. Với vị trí thuận lợi và đánh trúng tâm lí số đông nên cửa hàng đông khách hẳn. Nó chẳng hiểu sao ở cái thành phố này lại nhiều đôi tình nhân đến vậy. "Chẳng lẽ chỉ mỗi mình FA?" - nó thầm nghĩ, nhắc đến vấn đề này khiến nó cảm thấy chán nản, với tay lấy điện thoại gọi cho nhỏ bạn chí cốt rủ đi ăn kem để quên đi nỗi sầu "sắp" ế.
- Bữa nay cuối tuần, khách đông lắm, chắc phải tăng ca rồi!
Thế mà nhỏ bạn lại trả lời vỏn vẹn có mấy câu rồi cúp máy.
- Lại làm thêm - nó lẩm bẩm
Nhà nó thuộc dạng khá giả nên từ nhỏ đã không lo chuyện tiền nong, bởi vậy cũng chả biết làm thêm là gì.
- Mình nhất định phải làm việc gì đó!
Nó hùng hồn tự tuyên bố rồi ngay giây sau lại hối hận. Sung sướng đã quen, việc nhà không biết, lại hay làm biếng, nó có mỗi việc lướt web là giỏi.
- Không biết có ai tuyển người online facebook hộ không?
"Facebook" - đầu nó chợt lóe lên một ý tưởng.
Mất cả ngày cật lực ôm laptop và thêm 4 ngày túc trưc ở quán kem gần trường, nó tràn trề tự tin như sĩ tử trúng tủ bước vào Angel. Bây giờ là giữa trưa nên cửa hàng rất vắng khách, nó cố tình chọn thời điểm này để có thể nói chuyện với chủ cửa hàng.
khu-vuc-cam-fa
Vừa bước vào nó đã choáng ngợp trước không gian ngập tràn...sự đối xứng: xung quanh nó cái gì cũng có đôi có cặp. Còn đang mải mê ganh tị thì có giọng nói ngọt ngào kéo nó về hiện tại
- Em mua quà tặng bạn trai à? Em thích màu gì?
Đôi mắt thật không phải thứ đáng tin, vừa nãy còn ngẩn ngơ với mấy cái áo, bây giờ lại dán chặt vào người trước mặt. Gương mặt anh tuấn, thân hình hoàn mỹ, trời ạ! mấy tài tử Hàn Quốc nhìn thấy chắc cũng phải hận trời sao lại sinh ra người hoàn hảo như thế.
- Em à!!
Uỳnh!! Nó như vừa rơi từ trên mây xuống, bối rối cuối đầu. Chợt nhớ ra mục đích đến đây, nó lấy lại bình tĩnh.
- Cửa hàng mình chưa mở page trên facebook phải không ạ?
Chưa kịp nhận câu trả lời, nó đã nói tiếp:
- Cửa hàng tuy mới mở nhưng lại rất đông khách, anh nên nhân cơ hội này mở rộng thị trường. Em nghĩ...
- Cảm ơn quý khách! Nếu quý khách chưa tìm thấy mẫu vừa ý thì có thể trở lại vào ngày khác
Kèm theo lời nói lạnh lùng là động tác tiễn khách, nó giật mình trước thái độ đó nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
- Hằng ngày lượt khách ghé quán không ít hơn 70, một nữa đã mua và phần còn lại đa số cũng có ý định đó. Nhưng con số này đang giảm rất nhanh, anh có muốn tiếp tục kinh doanh không? Các cặp đôi ở thành phố này không phải ngày nào cũng tăng lên và cũng không phải tháng nào họ cũng đi mua áo. Nếu muốn duy trì cửa hàng, tốt nhất...
- Được rồi, chúng ta hợp tác kinh doanh
Anh chủ không chỉ đẹp trai mà còn quyết đoán. Nó mất khoảng 30 phút nữa để thương lượng mấy thỏa thuận. Mỗi món hàng bán được nó sẽ hưởng 40 % lợi nhuận, làm tốt sẽ có hoa hồng. À, nó còn biết anh tên Thiên, vừa tốt nghiệp Đại học Bách khoa, do chả có hứng xin việc làm nên mở cửa hàng này. Nó cũng không hiểu một người học tự nhiên sao có thể do chán mà đi kinh doanh được chứ.
- Đây là nguyện vọng của bạn gái anh" - một lần thắc mắc của nó được giải đáp.
- Cô ấy bây giờ chắc là một thiên thần đáng yêu ở đâu đó trên kia.
Vừa nói anh vừa nhìn lên bầu trời và nở nụ cười dịu dàng. Lần đầu tiên nó thấy anh cười như vậy và nó bắt đầu ghen tị với "thiên thần" đó, chắc cũng vì vậy anh mới đặt tên cửa hàng này là Angel.
Nó bắt đầu thích thú công việc này sau khi đãi lũ bạn một chầu bằng tháng lương đầu tiên - tuy không nhiều.
Tháng sau là valentine, nó và anh cùng bàn bạc nhiều "kế sách" giảm giá, khuyến mãi, quà tặng. Cuối cùng quyết định được đưa ra là "Chụp ảnh nhận quà". Cặp nào cùng mua áo sẽ được chụp ảnh đăng lên page của cửa hàng và bức ảnh nào nhiều like nhất sẽ được tặng quà. Lúc anh và nó đang dò xem bức ảnh nào sẽ "đăng quang" thì gương mặt cả hai bỗng đông cứng lại. Trên màn hình laptop là ảnh của nó và anh, không phải mặc áo cặp mà là cùng...cầm một cặp áo, hình như của một vị khách nào đó vừa đăng lên trước đó không lâu. Sau phút bối rối, nó định xóa nhưng anh cản lại với lý do "thấy cũng vui", không những vậy mà còn chọn làm ảnh đại diện nữa.
Hết valentine lại đến 8-3, nó và anh tất bật với công việc, anh chăm cửa hàng và nó chăm page nên cũng ít gặp nhau. Lâu lâu có vị khách hỏi về quan hệ hai người, nó cũng chỉ trả lời qua loa.
Một hôm, anh dẫn nó đến nghĩa trang, hôm đó là giỗ của cô bạn gái "thiên thần" kia, nó không còn ghen tị nữa mà nhìn anh nó càng thêm thương xót. Tuy rất tò mò về chuyện tình của họ và cả cái chết của cô ấy, nhưng chưa bao giờ nó dám mở miệng hỏi. Anh đứng trước mộ hồi lâu và chỉ buông một câu "xin lỗi" rồi rời bước. Nó biết anh tuy hay cười nói nhưng trong lòng vẫn không quên được cô ấy. Nó thật muốn nói gì để an ủi anh nhưng lời ra đến miệng rồi cũng miễn cưỡng nuốt vô.
Sau một hồi im lặng, hai người cuối cùng cũng đến trạm xe buýt, nơi này tuy không xa trung tâm thành phố lắm nhưng sao nó thấy khung cảnh nhuộm một màu ủ rủ như vùng thôn quê, cũng có thể do lòng người đang sầu não.
- Em có biết như thế nào gọi là một tình yêu bất chấp hết tất cả không? - anh hỏi nhỏ.
- Chắc là tình yêu đó phải bị cấm cản ghê gớm lắm nhưng họ vẫn hướng về nhau-nó trả lời sâu xa
- Anh nghĩ chỉ cần hai người dám yêu nhau, dám bên nhau, dám đối mặt với tình cảm của chính mình là đã bất chấp lắm rồi. Nhưng anh lại không dám bất chấp để nắm lấy tình yêu này.
Giây phút đó nó thấy trái tim mình tan vỡ. Anh nói đúng, bây giờ anh có bất chấp thế nào đi nữa cũng không níu giữ được tình yêu cách biệt âm dương. Nó thấy đôi mắt anh hằng lên một nét buồn mong manh.
- Anh đã hứa rằng sẽ dùng cả đời này để tưởng nhớ cô ấy, nhưng bây giờ...-anh ngập ngừng - Linh à!!
Anh bất chợt nắm lấy tay nó. Đột nhiên xe buýt đến, anh ngạc nhiên rồi lại kéo nó lên xe và nói "xe buýt đến rồi"
Nó thật không hiểu anh gọi nó chỉ là để thông báo xe buýt đến thôi sao, nó cũng thấy mà.
Sắp đến kì thì và anh bây giờ đã có thể vừa trông cửa hàng vừa quản lí page nên nó xin nghỉ một thời gian. Thật ra khả năng của nó dư sức vượt qua kì thi nhưng nó muốn xa anh một thời gian, nó muốn cho trái tim một khoảng lặng.
Nó đã nghỉ được 10 ngày rồi mà chẳng nhận được một tin nhắn hay cuộc gọi từ anh. Nó buồn lắm nhưng lúc nào cũng tự nhủ "chả là gì của nhau". Hằng ngày nó đến trường bằng con đường khác và cố để ánh mắt không hướng về anh. "Rất khó nhưng sẽ làm được thôi" - nó cổ vũ bản thân.
Cuối cùng kì thi cũng kết thúc, nó thở phào bước ra khỏi trường thì gặp anh, vẫn dáng vẻ ấy nhưng sao nó thấy xa vời quá. Nó định tránh mặt anh nhưng anh đã nhanh chân chặn đường nó.
- Anh có chuyện muốn nói với em.
- Em muốn nghỉ thêm vài ngày để...
- Em bị đuổi việc rồi - anh nói một cách nhẹ nhàng
- Tại sao? - nó thảng thốt.
- Anh đã đặt ra quy định mới, FA không được đến cửa hàng của anh, em vẫn chưa có người yêu mà, phải không?
- Vâng, nghỉ thì nghỉ vậy - nó ỉu xìu
Anh muốn đuổi nó thì cứ nói đi, có cần viện cớ vậy không, anh chẳng phải không quên được tình cũ sao. Chẳng lẽ mới không gặp có nửa tháng mà anh đã tìm thấy "thiên thần" khác rồi.
- Phải, anh cũng không có người yêu - anh dõng dạc tuyên bố
Nó không hiểu nổi mục đích hôm nay anh nói chuyện với nó là gì nữa.
Anh mỉm cười thích thú trước phản ứng ngơ ngác của nó rồi lại nói tiếp:
- Vậy nên nếu chúng ta muốn tiếp tục kinh doanh thì phải yêu nhau thôi - anh lại chuyển sang nụ cười đắc ý.
Vậy là từ đó cửa hàng áo cặp Angel có thêm tấm áp phích: "Lưu ý: Khu vực cấm FA."