Trong cuộc sống của chúng ta, có hàng trăm nghìn người liệu rằng họ có giống nhau không? Chắc chắn là không rồi, cuộc sống này có nhiều người gốc nhưng lại cũng không ít kẻ thông minh. Nhưng có thể thấy rằng người ngốc họ không bao giờ thấy buồn bã, cuộc sống của họ rất thảnh thơi và hạnh phúc. Vô ưu vô lo. Còn người thông minh thì sao họ dường như phải vất vã đối phó với mọi vấn đề trong cuộc sống này khiến cuộc sống của họ giường như là một bể khổ, luôn mệt mỏi đấu đá nhau để giành phần thắng về mình.
Làm kẻ ngốc nghếch một chút có thể thản nhiên ung dung với cuộc đời này. Có câu từng nói rằng: "kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc" quả đúng không sai, họ ngốc nghếch, khờ khạo một chút để họ có một cuộc sống yên bình, thoải mái chứ không phải họ ngốc do chỉ số IQ họ thấp, hay họ thiếu thông minh chậm hiểu. Đôi khi cuộc sống này, bắt buộc mỗi con người ta đôi khi hãy ngốc đi một chút để có thể thấu hiểu được sự đời.
Cơ hội tới thì hãy cố gắng làm thật tốt. Còn với những việc biết chắc mình có cố cũng không đạt được thì hãy nhẹ nhàng mĩm cười cho qua cho nhẹ lòng; tình cảm cũng vậy, khi người ta đã không yêu mình, không là của mình thì có cố cũng chỉ thêm đau khổ cho mình, vậy hãy buông bỏ cho nhẹ nhàng.
Những người ngốc nghếch lúc nào cũng vậy, họ sống thoải mái, lòng dạ rộng rãi, cũng dễ dàng thỏa mãn với nhu cầu cuộc sống cũng như tâm tình. Làm người đôi khi ngốc một chút lại có lợi, không phải so đo tính toán với người, với đời cuộc sống lại càng thêm tự tại.
Làm người, ngốc nghếch một chút thực ra vẫn tốt hơn, quá tính toán sẽ mệt chính mình
Với những kẻ tham lam, phải dùng mọi thủ đoạn chỉ để lấy được một món lợi nhỏ, kẻ ngốc thì cũng không ngại mà nhường lại cho họ vài phần để được vui vẻ.
Với những người hám sẽ diện bên ngoài, thì cũng chả mất gì mà không khen họ vài câu.
Với những kẻ thích a dua nịch bợ người khác thì tốt nhất nên yên lặng và rời xa, không quan tâm, không để ý tới họ.
Chuyện đời không phải là nhìn không thấu, chỉ là họ không muốn nói ra.
Ngốc nghếch không phải là không có cảm xúc, không biết đau mà là họ không muốn nhớ lại những nỗi đau ấy, mặc kệ đời cho nó trôi đi.
Kẻ ngốc nghếch thường là những người có thể hiểu được bao dung và ân cần.
Làm người, ngốc một chút, sẽ không bao giờ thiệt thòi
Đôi khi hạnh phúc của con người ta đơn giản lắm, chỉ cần hiểu được tình hình khi nào nên tiến và khi nào nên thoái thì cuộc đời này chẳng bao giờ có những người đau khổ.
Khi không thuận mắt một ai thì tốt nhất không để ý tới họ nữa. Như vậy bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
Có chút lý lẽ nói không rõ ràng, thì thôi không cần phải giải thích nhiều nữa.
Có chút tư tưởng không thông, thì thôi không cần vướng bận nhiều cho mệt thân.
Không tranh giành là một loại trí tuệ, cũng là một loại từ bi, buông tha chính mình, cũng buông tha người khác. Làm người, ngốc một chút, kỳ thực cũng không có chút gì là thiệt thòi.
Làm người tốt nhất nên ngốc một chút, học cách để hưởng thụ cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc không nóng vội mưu cầu, không so đo tính toán thiệt hơn quá nhiều với người.
Xưa nay có bao nhiêu người thông minh quá lại bị thông minh hại? Từ nay trở đi, làm một người khờ khạo, không để những sự tình thế tục làm phiền lòng, như vậy mới có thể bình thản giữa cuộc đời, mới đạt được cảnh giới thong dong tự tại.