Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó tại miền quê nghèo, cố gắng học hành, bươn chải để nuôi em trai ăn học, cái tuổi bạn bè tôi con đàn cháu đống thì tôi đang đi từ Bắc tới Nam theo dự án để kiếm tiền lo cho gia đình. 32 tuổi tôi cưới chồng sau khi em ruột đã có công ăn việc làm ổn định (em nhỏ hơn tôi 8 tuổi), Cũng may trời thương ban cho tôi công việc tốt và người chồng tốt, rất yêu thương tôi. Chồng tôi cũng là dân tỉnh lẻ như tôi nhưng nhờ chăm chỉ làm việc đã mua được nhà ở Sài Gòn.
Mọi chuyện sẽ tốt nếu mang bầu mà tôi không bị ốm nghén, vì thế nên tôi nghỉ việc hẳn ở công ty. Đầu tiên tôi ở nhà, sau đó càng ngày càng nghén, không ăn uống gì được, người gầy sọp đi nên xin chồng cho về quê để có ba mẹ chăm sóc. Anh không đồng ý xa vợ nhưng xót vợ con nên cũng xuôi theo. Qua ba tháng đầu tôi chính thức được chồng dẫn về quê gửi cho ba mẹ tôi, rồi anh vào Sài Gòn để tiếp tục đi làm.
Lúc đó em tôi được chuyển công tác về cách nhà 120 km, hai tuần em về nhà một lần vào ngày cuối tuần. Ngày em nói dẫn bạn gái về chơi, phải nói cả nhà tôi vui lắm. 25 tuổi cũng đến lúc có bạn gái rồi, ba mẹ và tôi chưa kịp vui thì muốn té ngửa khi gặp cô bé đó: nhỏ hơn tôi đúng một giáp, đang là sinh viên năm hai. Lần đầu đến nhà tôi cô bé mặc zuýp bò ngắn, đánh son màu mận đỏ giống như vừa bị dập miệng. Tôi tuy làm trong môi trường nước ngoài nhiều năm, đi từ Bắc đến Nam, cũng hiểu đó là mốt của các bạn trẻ bây giờ nhưng nó không hợp trong lần đầu ra mắt gia đình người yêu, huống chi đây là nông thôn chứ không phải thành phố.
Vì vui cho em trai đã có người yêu nên cả nhà ý kiến gì, thoải mái. Hai ngày sau cô bé chính thức ở nhà tôi từ 7h sáng đến tối. 10h đêm, khi nhà tôi nhắc đã khuya rồi, bảo em trai đưa cô bé về để ba mẹ bên đó lo (nhà cô bé cách nhà tôi 10 km) thì cô bé mới miễn cưỡng về. Cô bé gọi ba má tôi là ba má mà không chút gượng gạo. Giờ chỉ sau vài tháng quen nhau, nhà tôi đã thành nhà của cô bé.
Khi em tôi về, cô bé vào nhà gặp ba tôi ở phòng khách, chỉ nói “Chào ba” rồi vào phòng em tôi đang nằm ngủ để ngủ. Ba mẹ và tôi nhiều lần nhắc em trai là điều ấy không được, em tôi cũng ý tứ được vài lần, ra phòng khách nằm nhưng rồi đâu lại vào đấy. Cô bé đã ăn ngủ ở phòng em tôi còn rất bừa bãi, áo khoác và túi xách vứt lung tung ngoài phòng khách, tôi toàn phải dọn cho gọn, giường nệm cũng không bao giờ dọn sau khi ngủ dậy, đã vậy thi thoảng còn quát nạt em tôi rất to tiếng, tôi ở phòng bên cũng nghe.
Ngày giỗ ông nội, mẹ tôi bận việc, nhà chỉ có tôi là gái nên nhờ mợ và một chị họ lo chuyện bếp núc, cô bé đến chỉ có việc làm nước chấm nhưng làm rất lâu. Khi đó tôi mang bầu được 26 tuần, phải lo dọn dẹp nhiều thứ thì cô ấy ung dung lên ngôi nâng ly với mọi người. Ngày giỗ ông ngoại bên nhà cậu, cách nhà tôi vài căn nhà, cô bé đến không chào ai một tiếng, vào ngồi ăn rồi về nhà tôi ngủ.
Lễ 1/5 vừa rồi, chồng tôi dẫn cả nhà đi biển, vì bầu bì nên cả nhà đi taxi. Em trai tôi nói đi taxi thì qua nhà cô bé đó đón nữa dù phải chạy ngược 10 km. Khi cô bé xuất hiện thì cả nhà muốn té xỉu vì cái đầm ngắn có thể thấy cả nội y.
Mẹ tôi không vui, còn tôi rất bực em trai vì giờ nó chẳng nghe ai. Nhà tôi đang thất vọng với người bạn gái của nó nhưng em đã quyết đinh sẽ lấy cô bé ấy. Những điều khó chịu này tôi chỉ nói với em mình chứ chưa thể hiện gì với cô bé đó, mọi người hãy cho tôi nhận xét rằng có phải tôi quá khắt khe, không hợp thời với bọn trẻ và có lẽ là bầu bí nên khó tính chăng?
Nếu bạn là tác giả của những câu truyện trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi cam kết đề tên tác giả, hoặc sẽ xóa các bài viết vi phạm theo yêu cầu từ phía tác giả.
truyentranhonl.com luôn cải tiến công cụ cho các bạn đăng và chia sẻ nội dung một cách thuận tiện nhất. Và cuối cùng xin chân thành cảm ơn các bạn đã chia sẻ và đóng góp.