Một valentine nữa lại đến, nỗi nhớ về em cứ như thế dồn dập và giằng xéo trong anh.
Cuộc sống anh vẫn bình yên, bình yên đến mức nhạt nhẽo, anh có khi còn thấy mình lóng ngóng và hoang mang, điều gì đang xảy ra với em, không anh bên cạnh em sống như thế nào? Valentine năm ấy, em đến bên anh và xáo trộn cuộc sống “nề nếp” của một thằng con trai yêu “ hoà bình” như anh. Và một cách nhanh chóng, em rời xa anh khi tình yêu trong con tim tẻ nhạt của anh đã thức giấc. Nó nồng nàn và mãnh liệt, đủ để anh làm những “trò” mà người ta thường nói chỉ có yêu mới “điên” đến thế.
Anh cố tỏ ra mình là một người đàn ông lịch lãm, mẫu người đàn ông lý tưởng trong mắt các cô gái với một màn tỏ tình cực kỳ hoành tráng, có nến, có hoa, có sôcôla, có sao có trăng, có em và có anh nhưng không phải hai người một bàn trong một nhà hàng sang trọng nào đó… Anh nói lời yêu em ngay tại sân bóng! Nơi anh nhận được nụ hôn đầu tiên từ em, Valentine dịu ngọt…
Đến giờ anh nghĩ đến… cảm giác dịu ngọt ấy vẫn còn vương trên đầu lưỡi. Nỗi nhớ em vì thế dâng trong tim từng ngày, anh vẫn từng giây từng phút đợi chờ ngày ta lại quay về bên nhau, valentine ngày ấy, anh sẽ lại có hoa, có nến, có tình yêu của anh dành cho em.
14/2 đừng để ai nắm tay ngoài anh nhé! 14/2 đừng nhận hoa của ai ngoài anh nhé! 14/2 đừng khóc vì không anh em nhé, vì 14/ 2 này dù không nến, không hoa nhưng vẫn có tình yêu của anh, nỗi nhớ của anh mãi dành cho em, người con gái anh yêu!