Ả nhớ gã. Nhớ mùi cơ thể gã. Cái mùi Tử đinh hương toát ra từ những sợi tóc đen vừa hăng hắc, vừa mát dịu, đôi khi ả còn cảm nhận được vị đắng hòa lẫn trong cái vị ngọt mà ả không biết nó còn có thể tồn tại nơi nào. Cái mùi ám ả cả nửa cuộc đời.
***
Ả lách qua cửa, chẳng buồn mở đèn, đôi giày cao gót lấp lánh vứt sang một bên không thương tiếc. Phòng u u, tiếng điều hòa chạy rù rù như con bồ câu già lâu ngày chưa được gù mái. Ả ngã xuống giường, cơ thể mỏng manh chẳng có một tiếng động. Ả nằm, mắt nhắm hờ, tay lục tìm trên bàn trang điểm lọ nước hoa mùi tử đinh hương mà ả mê mẩn ngay lần đầu được thử, như mê cái thằng trai đầu tiên trong đời ả. Gã trai thì đã đi lâu rồi, lọ nước hoa thì vẫn nằm trơ đó. Ả đưa lên mũi ngửi. Bao giờ cũng vậy, ả chỉ ngửi chứ chưa bao giờ thoa lên người. Sợ nó hết, ả sẽ không còn tìm thấy ở đâu được nữa, như khi gã trai đã bỏ ả mà đi, ả cũng không muốn bỏ mớ ký ức lộn xộn về gã ra khỏi đời.
Ả nhớ gã. Nhớ mùi cơ thể gã. Cái mùi Tử đinh hương toát ra từ những sợi tóc đen vừa hăng hắc, vừa mát dịu, đôi khi ả còn cảm nhận được vị đắng hòa lẫn trong cái vị ngọt mà ả không biết nó còn có thể tồn tại nơi nào. Cái mùi ám ả cả nửa cuộc đời.
Ả dần chìm sâu vào cơn ngủ. Ả bắt đầu thấy mình sống ở một thời gian khác. Ở chiều thời gian đó, ả còn thanh khiết. Gã còn sở thích mỗi sáng đứng sau lưng ả, nhìn ả trang điểm và vẽ cho ả viền mắt mèo đen nhánh, lúc ấy, sao mắt ả long lanh và phản chiếu toàn những điều đẹp đẽ.
Rồi gã vẽ ả. Chân dung một thiếu nữ dữ dội với đôi mắt mèo sâu thẳm nhìn thấu đêm đen. Vẽ bằng đôi bàn tay được tô điểm tài năng của 9 cái hoa tay mà gã thường tự hào. Chân dung "Mắt bão" – là gã đặt tên. Khi đôi mắt đen hoàn thành cũng là lúc gã bị đôi mắt ấy ám trong những đêm tĩnh mịch, bằng cái nhìn pha trộn giữa tăm tối và ngày tháng rồ dại. Rồi gã đi, im lặng, vào một ngày bình thường không nắng chẳng mưa, khi ả mệt nhoài quay về từ xô lệch ngoài kia cuộc đời.
Đổi thay. Quá dễ dàng.
Ả đổi thay từ đó.
Ả giờ là một người đàn bà dữ dội với những đêm quay cuồng trong tiếng nhạc xập xình chát chúa. Ả giờ là bà hoàng trong các buổi khiêu vũ, tiệc tùng. Ả bất cần. Đàn ông càng không. Nhưng quái đản, càng bất cần thì đàn ông càng si mê tôn sùng ả như một bà hoàng. Ả được cung phụng đủ thứ vật chất bởi chính sự lạnh lùng quái quỷ và ma mị đó. Ả cười thành tiếng. Là chua xót, là thảm hại, là tự tiếc nuối đời mình hay là chỉ cười vậy thôi. Giọt nước mắt rỉ ra từ đôi nhắm nghiền. Đời người là gì? Ả sống vì cái gì? Vì chờ đợi một gã trai đã vứt bỏ ả bên lề cuộc đời ư? Phải rồi, ả vẫn luôn đợi chờ cái ngày mà biết chắc sẽ không bao giờ xảy ra một lần nữa trong đời ấy còn gì...
Ả mỉm cười. Ở chiều thời gian ấy, ả vẫn còn được đang sống, với gã. Sống như chưa bao giờ có cái khoảnh khắc gã quay đi. Cuộc đời quá đỗi dịu dàng. Rồi giấc mơ đẹp đẽ nhanh chóng biến tan như bọt biển. Ả chết chìm, trong đám bọt biển ngày đêm tràn bờ.
Lạ thay, đêm đêm khi trở về căn phòng sặc mùi tử đinh sương, với đôi chân say lúy túy, ả vẫn thấy gã đâu đó, vẫn nụ cười hênh hếch nhìn ả mà như đang nhìn ai. Còn ả, ngu ngốc, si dại, tự hủy hoại mình vì những – thứ – đã – từng – được – cho – là – tốt – đẹp. Phải thoát ra, thoát ra cái bóng đen của cuộc đời ả. Ai giúp ả bây giờ? Những gã đàn ông ả đã gặp hàng đêm ư? Họ chỉ là những con thiêu thân sống trong bóng tối, không ai có đủ can đảm bước ra ánh sáng ban ngày để dìu ả đi nốt đoạn đường còn lại. Chỉ có ả, tự cứu mình. Ả phải tự giải thoát, tự thay đổi số phận. Bằng một con đường dễ đi hơn.
Ả đan 2 bàn tay vào nhau mà cứ tưởng đó là khoảnh khắc ả lại được gã truyền cho hơi ấm – một cái níu tay lần cuối. Thật ấm. Như tình yêu đã quay trở về. Ả mỉm cười. Một giọt máu rỉ ra từ khóe môi. Lần đầu tiên và cuối cùng trong đời, ả biết Tử đinh hương có vị ngọt.
Lọ nước hoa từ tay ả hoa lăn xuống sàn, đánh vỡ. Mùi Tử đinh hương dịu dàng bao trùm căn phòng. Trong ánh sáng mù mờ, mùi hương đã nâng một sợi tóc gần như vô hình bay lên không trung. Một sự hóa kiếp...