Nước Ngô có Tiêu Khâu Tố, vốn là một người sức khoẻ vô địch, võ nghệ cao cường, cả trăm người đương cự với y cũng không nổi. Một hôm, Tiêu Khâu Tố nghe tin bạn, ở bên kia sông, bị bịnh nặng. Khâu Tố vội lên ngựa đi thăm bạn.
Tới bến đò, Khâu Tố thấy làng xóm tiêu điều, dân cư thưa thớt, gọi đò mãi cũng không được. Dân địa phương cho biết là thời gian gần đây có một con thủy quái xuất hiện ở vùng đó, thường đón ghe đò quá giang mà bắt người ăn thịt, nên không ai dám qua khúc sông ấy nữa.
Khâu Tố dắt ngựa ra bờ sông cho uống nước. Bất đồ, sóng gió nổi lên ào ào, một con thủy quái xuất hiện thình lình, lôi con ngựa của Khâu Tố xuống sông.
Tiêu Khâu Tố tức giận, cầm dao nhảy xuống nước để giành ngựa lại.
Người và thú đánh nhau dưới nước suốt ba ngày, ba đêm. Kết quả, thủy quái phải bỏ chạy, Tiêu Khâu Tố thắng trận lên bờ, nhưng bị đui một mắt.
Khi Tiêu Khâu Tố tới nhà bạn, thì bạn đã mất, tang lễ vừa xong, tang gia đang đãi tiệc cho hàng xóm. Khâu Tố được mời ngồi giữa tiệc. Mọi người đều đã biết chuyện Khâu Tố đánh thủy quái, nên đối với y kính nể mười phần. Khâu Tố được thể, uống rượu hết ly nầy đến ly khác, vỗ ngực khoe khoang thành tích ầm vang. Bất đồ, từ bàn bên cạnh có một giọng cất lên:
- Đánh với thủy quái ba ngày, không lấy lại ngựa, không giết được thủy quái, lại đui hết một mắt, thì có hay ho gì đó mà hòng khoe.
Khâu Tố tím mặt nhìn lại thì thấy đó là một người học trò, ốm nhom ốm nhách, mặt mày xấu xí, áo quần cũ rích đen thui. Người ấy nói xong thì bỏ bàn tiệc. Khâu Tố hỏi thì được biết người ấy tên là Yếu Ly. Yếu Ly về nhà nói với vợ:
- Ta vừa làm nhục Tiêu Khâu Tố giữa tiệc. Tối nay, thế nào hắn cũng tới báo thù. Vậy nàng hãy dắt con tạm lánh qua nhà khác.
Tối đó, Yếu Ly bỏ ngõ cổng trước, mở cửa lớn, rồi bỏ tóc xỏa, nằm ngửa trên một ghế dài mà vỗ bụng hát.
Nửa đêm, Tiêu Khâu Tố mặc y phục dạ hành, cầm dao lẻn vào nhà Yếu Ly và kề dao vào cổ Yếu Ly. Khâu Tố nói:
- Ngươi có ba điều đáng chết, ngươi đã biết chưa?
Yếu Ly đáp:
- Chưa.
Khâu Tố nói:
- Ta là một dũng sĩ, ngươi là một tên học trò yếu đuối, vậy mà ngươi dám làm nhục ta. Đó là một điều đáng chết, lại làm nhục ta ở giữa chốn đông người. Đó là hai điều đáng chết. Ngươi có thân lại không biết giữ, đã làm nhục ta mà không chịu bỏ trốn, lại không đóng cửa, đóng nẻo. Đó là ba điều đáng chết.
Yếu Ly nghe xong, ngước mặt lên nóc nhà cười lớn. Tiêu Khâu Tố ngạc nhiên, hỏi:
- Ngươi chết đến nơi rồi mà sao còn cười?
Yêu Ly đáp:
- Ngươi nói ta có ba điều đáng chết, nhưng ta thấy ngươi có ba điều nhục.
Tiêu Khâu Tố vội hỏi:
- Ấy là ba điều gì?
Yếu Ly trả lời:
- Ta làm nhục ngươi giữa tiệc mà ngươi không dám trả lời ta một câu. Đó là một điều nhục. Ngươi xưng đường đường là một dũng sĩ, vậy mà ngươi lại đợi tới ban đêm mới dám lẻn vào nhà ta như một thằng ăn trộm. Đó là hai điều nhục. Ngươi to lớn như thế kia, ta ốm yếu như thế này, vậy mà ngươi đợi đến lúc chụp được áo ta, kề dao vào cổ ta, mới dám nói chuyện với ta. Đó là ba điều nhục.
Tiêu Khâu Cố ngẫm nghĩ một hồi, than rằng:
- Ta nói hắn có ba điều đáng chết, thật ra là không đáng. Còn ta, ta bị ba điều nhục, còn mặt mũi nào mà sống với đời.
Than xong, Tiêu Khâu Tố đập đầu vào cột nhà mà chết. Sáng hôm sau, Yếu Ly kéo thây Tiêu Khâu Tố bỏ ra ngoài đường. Thiên hạ thấy Tiêu Khâu Tố là một dũng sĩ vô địch mà lại bị Yếu Ly giết chết, nên gọi Yếu Ly là Dũng Sĩ.