Cơn mưa đã ngớt dần, phố xá nhộn nhịp hơn, đang sốt ruột vì mệt và đói bụng thì có một anh chàng cao cao gầy gầy tiến về phía cô.
-Em là Hà phải không!
-Dạ phải, anh là anh Dũng cháu cô Lan ạ!!!
-Ừ, anh đây.
Trước khi đi, cô giáo của cô đã nhắc rằng trai Huế nhẹ nhàng ngọt ngào mà đa tình lắm, ra đó đừng có mềm lòng nghe chưa. Cô vẫn nhớ nhưng không nghĩ giọng nói của anh yêu đến thế, chẳng bõ công cô ngồi đợi anh gần một tiếng mà.
-Đợi anh lâu không, em muốn đi ăn sáng hay về phòng trước?
Trời ơi cái giọng, sao mà nó truyền cảm đến lạ, cô thầm nghĩ bụng giờ anh đưa em đi đâu cũng được.
-Anh đưa em về cất đồ và xem chỗ ở trước.
Cô lên xe, ngồi sau, đi qua những con phố rợp bóng cây, tận hưởng cái không khí mát lành ở thành phố yên bình này. Chuyến tu nghiệp này kéo dài hai năm nên trước đó cô đã nhờ anh thuê giúp một căn nhà để thuận tiện sinh hoạt trong thời gian ở đây. Anh đưa cô đến một ngôi nhà với hàng rào hoa ti gôn bé xinh.
-Sao anh biết em thích hoa ti gôn!!!
-Ở đây an ninh và gần chỗ em học nên anh thuê thôi, ra là em thích ti gôn sao.
“Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu thương...”
Cô nhẩm đọc bài thơ “Hai săc hoa ti gôn” mà mình rất thích. Lẽ nào vô tình duyên trời sắp đặt đưa anh đến với cô một cách nhẹ nhàng và ngọt ngào thế sao.
Với một người lãng mạn và tâm hồn bay bổng như cô lại có thêm một hướng dẫn viên miễn phí là anh, thì ngoài việc học chuyên môn thời gian còn lại cô dành cho việc tham quan tận hưởng những khung cảnh hữu tình và ẩm thực nơi đây. Trước khi đến với thành phố này-một nơi xa lạ, không bạn bè chẳng người thân thì cô chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để hoàn thành việc học. Nhưng cơ duyên đã mang anh đến với cô, hai năm này thực sự với cô mà nói rất yên bình và ấm áp.
Anh đã đưa cô đi khám phá thành phố nơi anh sinh ra và lớn lên. Đó là những chiều cùng nhau đi dạo dọc bờ sông để nghe tiếng gió đùa qua làn tóc, là đôi lần anh nắm tay cô chạy thật nhanh để tránh cơn mưa bất chợt, là nụ hôn ngại ngùng trao nhau khi trái tim loạn nhịp…Là tình yêu họ dành cho nhau rất chân thành và nhẹ nhàng.
Khóa học kết thúc, phải trở về đơn vị cũ để công tác, lòng cô rối bời, cô không muốn xa anh…Nhưng biết làm sao được khi cô và anh có những công việc mà mình đang phấn đấu theo đuổi ở những thành phố khác nhau. Anh đưa cô ra bến xe trong sự im lặng, họ không biết nói gì cho mối tình còn quá lưu luyến này.
-Anh về đi, xe chuẩn bị đi rồi.
-Ừ, gọi cho anh khi em về tới nhé.
Cô dõi theo cho tới khi dáng anh xa dần, hòa vào dòng người tấp nập trên đường. Ngả người ra ghế, nước mắt lăn dài; thế giới rộng lớn lắm dù cô có mạnh mẽ đến mấy cũng cần một vòng tay che chở cùng cô đi qua những khó khăn, sao anh đã đến rồi nỡ xa cô thế sao.
Cô giờ đây chỉ có công việc, một phần vì đam mê một phần để không còn thời gian nghĩ về mối tình đã qua. Có vài người đàn ông muốn đến với cô, nhưng cô không muốn mở lòng cho mình cơ hội yêu thêm lần nữa bởi đã gần ba năm xa nhau nhưng kí ức về anh vẫn vẹn nguyên trong trái tim cô.
-Em à, nếu anh đến thành phố của em, em sẽ đón tiếp anh nồng nhiệt như anh đã dành cho em không!
-Anh đến đây công tác à!!!
-Không, anh mang hoa ti gôn vào cho cô gái của anh.
Nước mắt rơi, cô khóc vì hạnh phúc, anh đã vì cô từ bỏ mọi thứ để cùng cô xây dựng lại từ đầu. Cô sẽ không buông tay để mất anh thêm lần nữa.
Tác giả : Mai Hương