Bác đổ bệnh, phải lên Hà Nội chữa trị suốt mấy tháng. Sau khi nằm viện ít ngày, bác được chỉ định điều trị theo đơn thuốc tại nhà. Thời gian đầu, bác ở nhà con trai lớn. Nhưng chỉ được vài ngày, bác đã nằng nặc đòi về quê. Không hiểu có chuyện gì nhưng các con nhất quyết không cho, bác đành sang nhà con trai út ở.
Ngày bác lành bệnh, các con trai, con dâu thuê một chuyến xe đưa mẹ về nhà. Ngay tối hôm đó, đông đảo họ hàng, làng xóm đến thăm. Ai cũng khen bác tốt phước, con trai thì ngoan ngoãn, con dâu hiếu thảo.
Trong khi dâu út luôn tay kéo ghế, rót nước mời mọi người, đấm lưng, bóp tay cho bác thì dâu cả ngồi tiếp chuyện rôm rả với mọi người đến thăm: "Ở nhà đông vui thế này, bảo sao mẹ cháu cứ hay nhớ nhà, muốn về quê. Quê mình sống tình cảm quá, cái gì cũng có nhau, thích thật! Nay mai bọn cháu lên đi làm cũng không lo mẹ ở nhà buồn vì đã có các cô, các bác thường xuyên qua lại rồi". Ai cũng xuýt xoa nàng dâu cả vừa đẹp người, vừa đẹp nết, "gái Hà Nội có khác, nói lời nào như mật rót vào tai".
Hôm sau, em gái bác đến chơi, ghé tai bác thủ thỉ: "Con Linh (dâu cả) xinh đẹp, khéo léo lại mau mồm miệng thế mà sao chị cứ ghét nó. Chả bù cho con Hoan (dâu út) mồm câm như hến, đã xấu người lại xấu nết".
Bác thở dài: "Ở trong chăn mới biết chăn có rận".
Em gái bác tò mò hỏi rõ sự tình. Thì ra, ngay hôm lên chữa bệnh, bác đã nhận ra bộ mặt thật của nàng dâu cả. Trước, bác ưng dâu cả lắm vì Linh có ngoại hình hơn đứt Hoan, là gái Hà Nội mà ăn nói khéo, lại được bố mẹ cho nhà riêng nên con trai bác được nhờ. Bác cứ nghĩ con trai cả may mắn "ngã vào võng đào". Song đến hôm lên nhà con, bác mới giật mình.
Thấy chồng vừa đón mẹ từ bệnh viện về nhà, Linh đon đả chạy ra dìu mẹ vào phòng, miệng liến thoắng: "Mẹ nghỉ ngơi đi cho đỡ mệt ạ! Mẹ thích ăn gì để con đi chợ. Giờ mẹ đang yếu đau, sức khỏe là quan trọng nhất, có gì mẹ cứ bảo con. Từ ngày làm dâu, giờ con mới có dịp báo đáp, chăm sóc mẹ, mong mẹ cứ yên tâm".
Bác cười: "Mẹ vẫn khỏe mà, các con không phải lo đâu. Nhà có gì ăn nấy, các con sống thế nào thì giờ cũng cứ vậy thôi, đừng để ý đến mẹ".
Linh nhanh nhảu: "Ấy chết, mẹ thích gì mẹ cứ nói. Trước mắt mẹ cứ nghỉ ngơi cho lại sức, vài hôm con đưa đi viện khám. Rồi mẹ ở đây vừa an dưỡng, vừa để mẹ con gần gũi nhau. Không ở gần chăm sóc cho bố mẹ, con cũng áy náy lắm".
Nghe những lời con dâu nói, bác như mát từng khúc ruột. Nhưng vừa kịp nằm xuống giường nghỉ, do phòng ngủ khép hờ nên bác đã kịp nghe giọng con dâu văng vẳng trong bếp: "Anh đi chợ đi nhá. Được mỗi ngày chủ nhật mà không tuần nào không có việc. Mệt cả người!".
Nói rồi con dâu lên phòng đóng sập cửa lại. Đứng trên cửa sổ tầng hai, bác nhìn thấy bóng con trai lếch thếch xách túi lớn túi bé từ chợ về, rồi lại hì hục nấu nướng, tuyệt nhiên không thấy con dâu đâu.
Cảnh tượng này hầu như lặp đi lặp lại ở tất cả các bữa. Thỉnh thoảng con dâu cũng lảng vảng xuống bếp, nhưng chủ yếu cũng là chỉ đạo chồng nấu món mình thích. Ăn xong, khi thì Linh kêu mệt "để mai em rửa", khi thì "em đang làm dở cái báo cáo" và con trai bác lại là người dọn dẹp cuối cùng. Nhưng kiểu gì Linh cũng phải dìu bác về tận phòng trước khi buông ra những lời đó với chồng.
Chuyện khiến bác sốc nhất và kiên quyết đòi về quê ngay đó là chuyện giặt giũ. Bình thường, con trai bác cũng được dâu cả giao phó luôn việc này với lý do "máy giặt đặt ở tầng thượng, em leo cầu thang nhiều hay chóng mặt". Từ hôm bác lên, con trai thu luôn cả quần áo của bác để giặt cùng, nhưng Linh nhất quyết không cho: "Quần áo của người ở quê bụi bặm lắm, hỏng hết quần áo của em, anh bỏ ra mà giặt riêng".
Chỉ mấy ngày ở nhà con trai, bác đã phần nào hình dung được chiếc "võng đào" mà con trai cả "ngã" vào. Cay đắng và xót xa cho con, bác định góp ý với Linh. Nhưng nghĩ kĩ, bác lại nhủ thầm: "Con trai còn không dám 'nắn chỉnh' vợ thì con dâu coi mình là cái thá gì? Mình mà lên tiếng lại rối nhà chúng nó".
Nuốt nước mắt, bác sang nhà con trai út mà lòng canh cánh nỗi lo phải chứng kiến một cảnh tượng tương tự. Ngay từ đầu, bác đã không mấy thiện cảm với nàng dâu út vì riêng về ngoại hình, Hoan thua xa con trai bác. Hơn nữa, Hoan lại ít nói quá.
Không có nhà riêng như con cả, hai vợ chồng con trai út phải đi thuê nhà. Căn phòng không rộng nhưng được bố trí vô cùng gọn gàng, sạch sẽ. Từ hôm bác sang, cứ tối tối, Hoan lại trải chiếu, chuẩn bị chăn màn đâu đấy cho chồng ngủ dưới đất, bác và con dâu ngủ trên giường.
Sáng nào Hoan cũng dậy sớm đi chợ, mua hoặc chuẩn bị đồ ăn sáng tinh tươm cho ba mẹ con. Rồi cô nấu sẵn cơm trưa cho bác (hai vợ chồng đi làm trưa không về), tối về lại tất bật vừa nấu nướng, vừa lau dọn nhà cửa. Hoan còn mua sẵn sữa, hoa quả, bánh kẹo... dặn bác chịu khó ăn thêm để bồi bổ sức khỏe.
Đi làm thì thôi, về đến nhà là Hoan luôn chân luôn tay. Hết làm việc nhà, cơm nước, giặt giũ, cô lại quay sang đấm lưng, xoa bóp, nhổ tóc... và cả xem phim cùng mẹ chồng. Có hôm trưa Hoan còn tranh thủ tạt về nhà ăn cơm với bác, vừa kịp rửa bát xong lại tất tả đến cơ quan ngay.
Rồi tối tối, Hoan đưa bác ra công viên đi dạo cho khuây khỏa. Cuối tuần nào cô cũng rủ bác đi chợ, đưa bác đi đây đó để thay đổi không khí...
Hoan ít nói mà làm nhiều, không nói nhưng lúc nào cũng hiểu thái độ, mong muốn của mẹ, của chồng. Cô ý tứ từ miếng ăn, dáng đứng, chăm chút cho mẹ chồng không khác gì chăm mẹ đẻ...
Đó là lý do vì sao bác luôn hết lời khen Hoan, cho dù ai cũng thắc mắc sao nàng dâu cả đẹp người, đẹp nết mà bác không ưa chút nào. Cứ nghĩ đến dân cả, bác lại xót xa cho con trai mình mà không dám tâm sự cùng ai.