Tôi 28 tuổi, những tưởng sẽ có hạnh phúc không lâu nữa thôi, nào ngờ có những thứ làm tôi trở nên bế tắc và không biết phải làm gì ngay lúc này. Tôi và anh quen nhau cách đây 10 năm, vào một dịp thật tình cờ, tôi và anh cùng được xếp vào một đôi song ca để đại diện đi thi cho lớp.
Anh quan tâm và chủ động tìm mọi cơ hội để được gần tôi nhất có thể. Anh phải năn nỉ đến uy hiếp để được chở tôi đi tập hát mỗi ngày. Chỉ thế thôi, vài tháng sau khi làm quen, chúng tôi chính thức là người yêu. Khoảng thời gian ấy đầy đẹp đẽ và lãng mạn, chúng tôi gắn bó và hiểu nhau nhiều hơn.
Tốt nghiệp THPT, mỗi người mỗi hướng, tôi trở thành cô cử nhân kinh tế tương lai, anh trở thành kỹ sư tại một trường đại học ngoài công lập không danh tiếng lắm. Một năm đầu đại học chúng tôi cảm thông và đồng điệu với nhau hơn. Ngoài việc gặp nhau mỗi khi rảnh anh còn tranh thủ thời gian được nghỉ học để đạp xe chờ tôi đến trường. Đi xe đạp mà, xa và cực lắm nhưng anh cũng chấp nhận. Ngồi sau anh, nhìn từng giọt mồ hôi chảy dài trên mặt, chiếc áo cũng trở nên ướt đẫm đến như vừa mới gánh mưa về, tôi thật yêu thương anh nhiều biết bao.
Thế rồi một năm tiếp theo chúng tôi thường tranh cãi và giận hờn với tần suất chóng mặt. Khoảng cách về không gian lẫn thời gian làm mối quan hệ dài và rộng hẳn ra, lần này chúng tôi cũng giận nhau khoảng một tuần. Rồi một ngày đẹp trời anh chủ động hẹn tôi nói chuyện. Tôi mừng thầm trong lòng vì chắc chắn lần nào mình cũng là người chiến thắng. Anh chắc sẽ xin lỗi và làm hòa với tôi thôi. Ngược lại anh hẹn tôi và chỉ bảo chia tay. Tôi ngỡ ngàng mất vài giây để lấy lại sự mạnh mẽ vốn có của mình.
Anh nói chúng tôi không hợp nhau, anh không có đủ tiền để lo cho tôi, nhìn tôi buồn anh cũng không vui (thời ấy gia đình không cho anh đi làm thêm khi còn đi học, còn tôi vừa đi học vừa đi làm nên lo được cho bản thân). Tôi không tin, đó có phải là lý do để đưa ra một quyết định dễ dàng đâu. Tôi đành chấp nhận thất bại thảm hại, chấp nhận chia tay với lý do ngớ ngẩn và dối trá đó, đau đến mức biết tim không thể đập là như thế nào.
Nỗi đau đó cứ âm ỉ trôi qua kể từ khi chúng tôi chia tay. Ngày khóc, đêm khóc, tôi nhất quyết phải biết được tại sao anh lại đối xử như thế. Ba năm có phải là quá ngắn để anh làm như vậy hay không? Hai tuần trôi qua, giao thừa cũng đến, cũng là ngày tôi biết bộ mặt giả dối đó. Sau khi chia tay tôi, anh đã làm gì? Tôi chỉ biết bản thân không chấp nhận được những điều anh nói, vậy mà anh lại chở một cô gái vui vẻ đi xem bắn pháo hoa ngay thời khắc thiêng liêng ấy. Tìm đủ lý do để được gặp anh, rồi tôi cũng được đồng ý. Linh tính mách bảo tôi nên yêu cầu anh cho xem điện thoại và máy tính, tất cả chỉ là những tấm ảnh của người con gái ấy.
Lý do anh trình bày rằng máy người ta bị hư nên phải lưu vào máy anh tạm. Anh vẫn ngẩng cao đầu, mọi thứ có lẽ đã vỡ òa, tôi tát anh thật mạnh, đến nỗi phong thái ngẩng cao đầu đó chỉ còn sự cúi rụp lại, nhìn xuống đất và im lặng. Chúng tôi chia tay lần nữa nhưng lần này tôi không còn vương vấn gì về con người đó. Tôi tát anh để lấy lại tình yêu, niềm tin và hy vọng về anh nhưng sao lòng vẫn đau.
Hai năm trôi qua, tôi sống trong sự cô đơn, ít cười và thay đổi hẳn tính tình, thờ ơ với mọi thứ. Tôi bỏ qua nhiều điều và lướt qua cuộc đời, sống mà không biết đến tương lai, chẳng đoái hoài gì đến tình cảm. Tôi bỏ qua một vài người sẵn sàng chia sẻ và theo đuổi mình trong suốt thời gian đó chỉ với lý do đơn giản: Tôi muốn có một công việc ổn định, đạt được mục tiêu nên tạm thời không muốn nghĩ đến.
Rồi tôi nghĩ sự căm thù và nỗi oán giận trong lòng không giúp bản thân sống vui được, cũng không trừng phạt được con người đó. Thế tại sao tôi lại tự làm khổ bản thân mình, tại sao tôi không là một cô gái xinh đẹp, quyến rũ mà nhiều người muốn có được. Tại sao lại vùi bỏ hạnh phúc của mình chỉ vì một kẻ lọc lừa như thế? Tất cả đều không đáng. Tôi quyết định bắt đầu lại, vui vẻ và yêu đời. Không bao lâu, anh lại tìm cớ để gặp tôi với lý do muốn tôi giải thích chuyện xưa cũ. Tôi nhoẻn môi cười như chứng minh cho một sự khinh bỉ, chẳng là gì để tôi phải quan tâm nữa. Một ý nghĩ lóe lên, tôi phải trả thù.
Bằng vẻ tự tin, sự lạnh lùng cần có, vẻ quyến rũ khác một thời thơ dại, tôi gặp anh, dĩ nhiên anh lọt ngay tầm ngắm của tôi. Tôi và anh trở lại, rồi tình yêu lấn át lý trí, tôi yêu anh và quên mình cần phải làm những gì. Sau thời gian xa cách chúng tôi lại bên nhau. Lần này, sao anh tốt với tôi nhiều quá. Anh dắt tôi về ra mắt gia đình, bạn bè, thậm chí là đưa cả tiền lương của anh cho tôi giữ. Anh và tôi còn cùng nhau viết tiếp câu chuyện về ngôi nhà và những đứa trẻ. Hết lần này đến lần khác, dù cho tôi buông tay không còn muốn tiếp tục mối quan hệ này thì anh lại khác.
Anh không từ bỏ mà vẫn ở cạnh tôi, không dỗ dành, không xin lỗi tôi như trước mà lại làm những việc hài hước hay những thỏa thuận khiến đôi bên công bằng. Anh còn định lấy tôi trong năm sau. Tôi thầm mãn nguyện và cảm ơn trời vì cuối cùng cuộc đời mình cũng có ánh sáng. Tôi như yên phận giữa sóng gió khác của cuộc đời. Tôi không mong tìm hiểu hay tiếp cận người khác nữa, tôi chỉ biết có anh thôi.
Chắc rằng ai cũng nghĩ tôi có được hạnh phúc thật sự, có một cái kết ý nghĩa, cả tôi cũng vậy để rồi đến ngày hôm nay tôi phát hiện ra một thứ thuộc về quá khứ. Trước khi chuẩn bị quay lại với tôi vài ngày, anh lại tự tạo tên của người con gái ấy để sử dụng trong một diễn đàn trên mạng. Tôi phải làm sao? Nhiều lý do cho thấy anh liên lạc với người con gái đó chỉ vì bạn bè lâu ngày không nói chuyện, không gặp, hay chỉ vì mẹ anh nhờ đi lấy thứ gì đó liên quan đến người con gái đó. Tôi nên tránh xa hay tiếp tục thực hiện kế hoạch trả thù của mình ? Xin hãy cứu tôi.
Nếu bạn là tác giả của những câu truyện trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi cam kết đề tên tác giả, hoặc sẽ xóa các bài viết vi phạm theo yêu cầu từ phía tác giả.
truyentranhonl.com luôn cải tiến công cụ cho các bạn đăng và chia sẻ nội dung một cách thuận tiện nhất. Và cuối cùng xin chân thành cảm ơn các bạn đã chia sẻ và đóng góp.