Cô nói nhiều về tương lai và màu sắc, có những câu hỏi ngớ ngẩn còn được nêu ra. Cô hỏi những bông hoa cúc màu gì, hỏi cả màu mắt tôi.
Tôi đang bực mình mấy thằng bạn, nói cái gì mà cứ bóng gió, tôi không hiểu. Đã biết tôi chậm hiểu, họ còn giễu cợt. Tôi đạp xe đi trước. Chúng tôi đang đi học về mà.
Tôi ghé qua xem cái cây, cái cây to lắm, nó nằm ở giữa cánh đồng hoa cúc dại, cánh đồng hoang rộng. Tôi dắt xe ra theo lối mòn, có ai đó đang ngồi hát vu vơ. Tôi quay đầu xe đi về.
Cái xe kêu lạch cạch khiến cô gái im tiếng, ghé tai ra nghe ngóng. Tôi đi về.
Mẹ lại bắt tôi đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, đến là sợ. Bệnh nhân tâm thần nhìn đáng thương quá, nhìn họ mà tôi thấy bản thân mình may mắn, vì tôi còn biết thế nào là cuộc đời. Tôi không nghĩ được nhiều, không nghĩ được sâu rộng, nhưng tôi vẫn còn là tôi.
Mẹ mua nhiều thứ linh tinh, rồi chúng tôi về nhà. Tôi vào phòng và nằm ì ra vì giận mẹ, mẹ nói là hai me con đi chợ, trong khi đó đâu chỉ mỗi đi chợ, mẹ còn chở tôi đi khám tâm thần. Cứ hai tháng, mẹ lại lừa tôi một lần như thế. Có lẽ ba mẹ muốn biết chắc rằng tôi ổn. Tôi mang sách ra học cho nó lành.
Tôi học lớp chín, nhưng tôi mười bẩy tuổi rồi, mấy năm trước tôi nghỉ vì bệnh nặng rồi thành ra ngớ ngẩn như thế. Đêm thì nằm mơ miết về đủ thứ trên đời, tôi không muốn tôi đặc biệt, tôi muốn tôi bình thường như bao cậu bạn khác đồng trang lứa. Chán, nghĩ nhiều tôi phát chán. Khoác áo vào tôi đi chơi.
Mặt trời lặn đẹp quá, tôi đang ngồi trên cái cây giữa cánh đồng hoa cúc dại. Mặt trời khiến cả bầu trời lung linh, cảm giác ấm áp. Cô gái hồi trưa đang ngồi ở cái viên đá cách cây to chừng vài chục mét, cô hướng lên nhìn mặt trời. Chưa bao giờ tôi thấy một người nào nhìn mặt trời lâu như thế. Mặt trời không chói chang nhưng không hề dễ nhìn. Cô gái thật đặc biệt, tôi gọi:
- Hey! Bạn gì ơi!
Cô gái ngoảnh lại nhìn tôi. Cô cười rồi đáp lại:
- Anh gọi em?
- Ừ! Tớ ra nói chuyện cùng bạn nha!
- Ấy… Không được!
Cô gằn giọng, nhưng không có vẻ đanh đá. Tôi cười. Chúng tôi nói chuyện phiếm như thế cả buổi chiều. Rồi tôi chào về trước vì mẹ gọi, tiếng của mẹ trong điện thoại có vẻ giận, mẹ giận. Thi thoảng mẹ phải nêu việc cho tôi, tôi mới biết làm, giờ đi chơi bị mẹ gọi về. Buồn. Mẹ gọi về ăn cơm, trời đã tối, tôi tắm rửa rồi ra ăn.
Tôi không nhớ mình vứt cái áo khoác ở đâu. Thằng Trí em tôi nó cầm mỗi cái quần đi giặt. Tôi đạp xe đi ra đồng hoa, cái áo vắt trên cành cây. Tôi mang về cho em trai giặt.
Trí mang cho tôi mẩu giấy, em nói giấy được lấy ra từ túi áo khoác cùng một sợi dây chuyền bạc có hình con thỏ ngọc xinh xắn. Tôi không biết nó từ đâu ra cho đến khi cậu em trai kết thúc việc khảo vấn. Cậu hỏi tôi đã từng làm gì, nói gì với cô ấy. Cô nói nhiều về tương lai và màu sắc, có những câu hỏi ngớ ngẩn còn được nêu ra. Cô hỏi những bông hoa cúc màu gì, hỏi cả màu mắt tôi.
Em tôi nói cô ấy bị mù, tôi không tin. Mù sao khen tôi đẹp trai, cô còn nhìn sát vào mắt tôi, rồi còn co ro vì lạnh, tôi cởi áo khoác cho cô. Nhớ lại lúc cô ấy mặc áo tôi, đứng dang tay, nhìn mặt trời và hét thật lớn, xinh và cá tính quá.
Những nét chữ không theo dòng gì và còn ướt. Tôi nhìn em Trí, hỏi sao lại ướt. Em tôi không biết, lời bài hát, bài mà tôi đã nghe hồi trưa. Giờ tôi có thể hát lại bài đó.
Tôi chép lại vào sổ rồi đi học bài.
Trong lòng cứ áy náy mãi về những câu hỏi mà tôi đã chót không trả lời. Nghĩ tới mà nước mắt cứ dàn dụa. Buồn. Những ngày sau đó tôi chỉ mơ thấy cô ngồi hát trong căn phòng màu trắng, ánh mắt long lanh, hoang dại. Tỉnh dậy, tôi thấy mình khóc.
Đi theo không gian trong cơn mơ, tôi biết là sẽ tới, chưa bao giờ tôi mơ một giấc mơ rõ ràng đến vậy. Tôi cố gắng nhớ con đường và tôi đã nhớ.
Con đường xa lắm, đạp xe không tới được nhanh. Tôi trốn học, chọn con đường an toàn nhất để đi xe máy. Thời gian như tua đi trong mỗi giấc mơ khiến tôi kinh sợ. Tôi đi, đổ xăng rồi đi, đi sẽ tới.
Bệnh viện. Căn phòng trắng ở trong đó. Phòng A302, đúng rồi, tôi lên phòng, mỉm cười. Nhưng cô ấy không đáp lại nụ cười tôi. Tôi ngồi cạnh rồi chào cô ấy, tôi nói:
- Mình là Doanh, chào Vân Anh! – Cô mỉm cười, nhưng không nói gì, tôi nói tiếp – Bạn còn nhớ là đã hỏi mình những bông hoa màu gì không? Chúng màu vàng tươi. Hứa với mình bạn phải luôn vui vẻ nha. Sau này bạn sẽ lại nhìn thấy mặt trời, mình hứa đó!
Cô im lặng, mỉm cười nhìn bâng quơ. Rồi hai tay lóng ngóng, cố với lấy cái gì đó. Tôi khóc, nhưng im lặng, bạn biết khóc là như nào không, là sống mũi cay se, miệng méo lệch và nước mắt dàn dụa. Tôi khóc như thế có giống bạn không? Và cô ấy, cô ấy khóc, chỉ nước mắt trào ra thôi. Tôi cầm tay cô ấy, trao lại sợi dây chuyền. Nhưng không, cô ấy mỉm cười, cô kéo tay tôi để lần đến cổ, cô đeo sợi dây chuyền vào cổ tôi.
Cô nói:
- Mình cảm ơn Doanh nha, những bông hoa màu vàng tuyệt lắm!
Nói rồi cô ấy lần tay lên mặt tôi, lau nước mắt tôi.
Khóe mắt cô cũng ướt, tôi thấm lên tay áo. Ánh mắt vẫn long lanh. Một ngày không xa đôi mắt ấy lại thấy mặt trời sáng chói.
Tôi nhăn răng, cố cười nhưng cười khó quá, cười số phận sao? Tôi không dám nhìn cô ấy lâu, nhìn lâu tôi càng đau thắt. Bất chợt cô ấy đẩy tôi ra cửa, tôi đi ra trong khi không hiểu gì hết, cánh cửa đóng sầm, tôi không thể mở ra. Tôi đã gọi tên cô ấy và hét lên, bất lực.
Tếng hát trong phòng vang lên
“Hoa xinh tươi màu vàng,
cánh đồng xa đầy nắng. Đồng hoa…”