Tớ nhìn thấy hướng dương ,những bông hoa vẫn nở rực rỡ nhìn theo mặt trời nhưng tớ giờ đây lại không nhìn theo cậu nữa rồi... Bước lên nỗi đau là cách tớ chọn cho riêng mình.
Tớ vẫn nhớ ngày đấy, dòng tin nhắn từ cậu "chúng ta chia tay đi". Tớ ngỡ ngàng rồi bật cười, ừ kết thúc, ừ chia tay. Quá nhiều lý do phải không? Khi đó tớ cứ nghĩ mình cũng như hoa hướng dương mà nhìn theo cậu mãi. Nhưng nhận ra rằng tớ cố nhìn bao nhiêu đi chăng nữa, cậu vẫn ngoảnh mặt quay đi. Tệ thật! Tớ suy sụp, tớ trốn tránh mọi thứ. Thì ra khi con người ta sợ hãi họ đều sẽ có tiến lên hai là thu mình. Chính tớ cũng chẳng hiểu điều gì đã xảy ra. Có lẽ là tổn thương dạy người ta cách trưởng thành hơn.
Cách xoá bỏ nỗi đau, lãng quên quá khứ chính là đối mặt và vượt qua chứ không phải trốn tránh và giấu kỹ. Vì tớ biết rằng chẳng ai có thể quên được một người mình từng yêu thương hết lòng hết dạ. Chính tớ cũng biết để yêu nhau một đời có bao nhiêu khó khăn bám lấy.
Chẳng phải mộng đẹp, chẳng là giấc mơ vì thực tế quá phũ và con người có quá nhiều mặt, quá nhiều thứ làm người ta để tâm và lo lắng. Nên ngày tớ chấp nhận sự thật tớ và cậu đã chia tay là một năm sau đó. Quá lâu không khi tớ cứ bám lấy quá khứ đó, khi tớ mãi sống với chính sự tưởng tượng của bản thân rằng tớ với cậu chỉ đang giận nhau. Nhưng sự thật là "chúng ta kết thúc rồi". Tớ cười, có lẽ nụ cười này đã nhẹ nhàng hơn, đã bớt cố chấp hơn...
Giống như cuốn tiểu thuyết tớ từng đọc, Chúng ta tới hồi kết rồi chỉ là kết thúc này không phải happy ending mà thôi...
Người ta bảo thật khó khi chia tay xong làm bạn, nhưng chính tớ cũng biết chúng ta chẳng thể như người dưng. Dù tớ hay cậu chẳng còn muốn liên quan gì tới đối phương nữa nhưng khi gặp cậu tớ vẫn chào hỏi. Cũng hơn hai năm chưa gặp mặt. Tớ không cần gồng mình mạnh mẽ hay giả vờ không sao. Mà sự thật là tớ đã ổn rồi, tớ đã nhắc bản thân mình là tớ và cậu đã kết thúc nếu tớ có chợt nhớ cậu. Tớ đối mặt với tổn thương để chính mình mạnh mẽ, tớ không muốn cứ mãi ôm một nỗi đau mà không xoá bỏ được...
Tớ đã từng khóc, khóc đến cạn kiệt... Khóc cả trong mơ. Tớ cho mình yếu đuối nhưng không cho mình gục ngã. Vì tớ cũng là con gái, chẳng ai đau mà không khóc dù ít hay nhiều dù trong tim hay ngoài mắt...
Tớ rõ ràng một điều: Có hợp có tan, có kết thúc thì lại có bắt đầu. Cậu không thuộc về tớ vậy tớ sẽ tìm người thuộc về riêng tớ mà thôi. Thế giớ rộng lớn vậy biết đâu ngoài kia không có người chờ. Tớ không phải đứa dễ dàng buông tay, mà là tớ đã cố gắng hết sức cho tình cảm này rồi. Những việc cần làm tớ đều đã làm, nên kết quả thế nào tớ không hối hận. Có yêu thương, hạnh phúc nào không trải qua đau đớn. Bước lên nỗi đau mới chính là cách tớ chọn. Ngày mai nắng vẫn lên và tim tớ lại bình yên thôi.
(ST)
CHÚC CÁC BẠN & GIA ĐÌNH BUỔI TỐI ẤM ÁP, YÊU THƯƠNG