Sáng hôm đó, tôi đang chuẩn bị đi ngân hàng thì chồng tôi nói rằng, có người ở quê gọi cho anh báo tin bà ngoại tôi đang hấp hối, mẹ tôi đã xuống đó trước rồi. Tôi gọi cho mẹ nhưng lại không liên lạc được...
Người ta bảo tôi có bàn tay thô ráp thế là cái tướng của phụ nữ vất vả, không được nhờ chồng. Lúc còn son trẻ, tôi chả tin, vì lúc đó gia đình tôi cũng thuộc hàng khá giả, tôi chả phải làm lụng cực khổ gì. Với lại, mẹ tôi bảo do tôi bị bệnh về tay nên da tay của tôi mới không mịn màng dù tôi không phải làm bất cứ công việc nhà nào.
Thế nhưng lời nói đó dường như lại vận vào tôi sau khi tôi lập gia đình. Tôi yêu anh bằng một tình yêu vô điều kiện. Tôi để ngoài tai mọi lời can ngăn của mọi người rằng anh đến với tôi chỉ vì tiền, bởi khi đến với tôi, anh đang yêu một người con gái khác. Được tôi chấp nhận, anh bỏ luôn cô gái đấy dù đã có 3 năm yêu nhau mặn nồng. Lúc đó, tôi chỉ thấy sung sướng vì có người “bại trận” dưới tay mình và tôi đã giành được người đàn ông mà nhiều người mơ ước.
Phải nói rằng, vẻ ngoài của anh khiến ai nhìn cũng phải đổ gục. Anh cao lớn, gương mặt nam tính, ăn nói có duyên. Mỗi tội sự nghiệp của anh không được như những người khác. Khi lấy tôi, anh chỉ là một viên chức quèn, lương tháng chưa đầy 2 triệu. Anh kêu ca, nhăn nhó về chuyện này mãi, anh bảo vì anh là dân tỉnh lẻ nên bị chèn ép, mãi không leo lên được. Ngày nào đi làm về mặt anh cũng chán chường. Lúc đó anh cứ nài nỉ tôi bảo bố tôi dựa vào quan hệ để xin cho anh một chỗ khác ngon lành hơn. Tôi đành thủ thỉ nhờ cậy bố. Vì tôi là con gái duy nhất nên ông đành chiều theo ý nguyện của tôi.
Thế là chồng tôi được vào làm ở một sở trong thành phố với chức vụ cao hơn. Nhưng một thời gian ngắn sau đó, bố tôi bị bệnh hiểm nghèo, bao nhiêu tiền của đều đổ vào để điều trị bệnh cho ông. Được bao nhiêu đất đai, của cải, mẹ tôi bán hết. Bố tôi đi nước ngoài 3 chuyến để chữa bệnh nhưng cuối cùng cũng chỉ cầm cự được 3 năm rồi qua đời. Lúc đó, gia đình tôi gần như khánh kiệt, tài sản duy nhất còn lại chỉ còn là ngôi nhà 2 tầng, đồ đạc bên trong đã bán hết. Mẹ tôi buồn bã quá nên cũng nay ốm mai đau.
Lúc đó, tôi cứ như người chết đuối giữa biển khơi. Thực ra trước giờ công việc của tôi cũng chỉ nhàng nhàng, lương chỉ đủ ăn, chồng tôi thì chẳng mấy khi đưa tiền cho tôi, được một cái là tôi hay được bố mẹ hỗ trợ. Giờ nhà lâm vào tình cảnh thế nên tôi vắt chân lên cổ nghĩ cách kiếm tiền.
Rồi bạn bè tôi cũng móc nối, tìm mối cho tôi làm kinh doanh. Lúc đầu tôi chưa quen, buôn cái gì cũng lỗ. Sau đó, tôi chuyển qua buôn bán nông sản rồi mở cửa hàng kinh doanh đồ ăn. Công việc ban đầu rất cực khổ, tôi ngày nào cũng mài mặt ở cửa hàng từ 5 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Nhưng chồng tôi về nhà là cứ đòi tiền để làm cái này cái nọ.
Anh không biết rằng, để kiếm được chừng ấy tiền, tôi đã phải vất vả thế nào, tay tôi từ chỗ chả phải làm gì giờ ngày nào cũng nấu ăn, rửa bát, rửa rau, làm cá… Bàn tay vốn dĩ đã xấu giờ lại càng xấu thêm. Nhưng chồng tôi không hiểu cho tôi, anh chỉ biết lấy tiền của tôi để tiêu xài mà thôi.
Sau mấy năm làm lụng, tôi cũng đã tích cóp được một số tiền. Lúc đó, tôi cầm 500 triệu trong tay, định ngày hôm sau đi gửi ngân hàng nhưng tối hôm đó, chồng tôi đòi tôi đưa cho anh để anh lo công chuyện làm ăn. Tôi không đồng ý, chồng bèn xuống nước bảo: “Thôi được rồi, để mai anh đưa em đi ngân hàng”. Nhưng tôi không biết rằng, đó là chuyến đi cuối cùng của mình.
Sáng hôm đó, tôi đang chuẩn bị đi ngân hàng thì chồng tôi nói rằng, có người ở quê gọi cho anh báo tin bà ngoại tôi đang hấp hối, mẹ tôi đã xuống đó trước rồi. Tôi gọi cho mẹ nhưng lại không liên lạc được. Anh bảo tôi lái xe về trước, anh sẽ đến sau 2 tiếng nữa vì còn phải bàn giao công việc các thứ. Tôi bỏ luôn 500 triệu vào túi xách rồi leo lên xe lái đi. Nhưng tôi không nghĩ rằng chiếc xe đó đã bị anh phá hỏng phần thắng xe để khiến tôi gặp tai nạn. Chiếc xe của tôi cứ thế lao thẳng xuống sông khi tránh một chiếc xe đi ngược chiều khác.
Có lẽ do bố tôi ở bên kia phù hộ nên tôi mới thoát chết với chiếc túi xách đựng tiền còn nguyên trên người. Tôi vào viện điều trị 3 ngày, sau đó tôi về thẳng quê bà ngoại nhưng không thấy ai. Tôi thấy lạ quá bèn gọi về cho mẹ thì mới biết, đây không phải là sự thật và cả nhà đang tổ chức đám tang cho tôi vì mãi không tìm thấy xác, nghĩ rằng xác tôi đã bị nước cuốn trôi. Tôi nghe giọng mẹ khóc lóc thì mới ngớ người.
Thì ra mọi chuyện là do chồng tôi dàn dựng ra hết, chính cái xe bị mất thắng cũng do anh ta làm, hèn gì anh ta cứ bảo tôi đi cái xe đó. Tôi bảo mẹ tôi đừng nói gì. Tôi bắt xe về nhà, đến nơi thấy đèn nhang nghi ngút, chồng tôi quỳ trước cỗ quan tài, khóc lóc thảm thiết. Tôi chạy đến, thấy mặt anh ta trắng bệch. Những người xung quanh cũng sợ hãi, tưởng tôi là hồn ma hiện về cứ quỳ xuống vái lia lịa. Tôi chạy vào phòng ngủ, thấy chiếc két sắt đã bị phá và tôi hiểu ra mọi chuyện. Chồng tôi cứ nghĩ rằng tôi để 500 triệu ở nhà nên đã cho người tới phá khóa, nhưng thật ra, số tiền đó tôi vẫn mang theo bên mình.
Tôi lôi cục tiền 500 triệu ra ném thẳng vào mặt chồng rồi hét lên: “Đồ đốn mạt, chỉ vì 500 triệu này mà anh đang tâm giết tôi hay sao ? Đây, nếu anh cần tiền đến thế thì tôi cho anh luôn đấy, mang đi mà tiêu cho hết đời”. Chồng tôi ngớ người, quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ. Nhưng tôi đuổi anh ta đi ngay lập tức. Tôi không ngờ chỉ vì lòng tham với những đồng tiền mà anh ta dám giết cả người từng chung chăn gối với mình.
(ST)
CHÚC CÁC BẠN & GIA ĐÌNH BUỔI TỐI BÍNH AN, ẤM ÁP