Nghèo không phải chỉ nghèo về vật chất, và còn nghèo về cả ý chí và nghị lực.
Trên đời này, nghèo là khổ. Đến tình yêu của người nghèo đôi khi cũng khổ nốt. Gái xinh không muốn yêu trai nghèo, mà gái xấu thì thường thích trai giỏi. Nghèo là một chuyện, nghèo mà kém cỏi thêm nữa thì lại là chuyện khác.
Đàn ông thường chê phụ nữ tham tiền, tham vật chất, rồi cho rằng những người phụ nữ như thế là đồ không ra gì, đồ bỏ đi, cho rằng mình thanh cao và chính trực. Nhưng thật ra đàn ông không biết rằng, phụ nữ muốn dựa vào một người có thể lo được cho họ, chứ không phải chỉ nhắm mắt mà yêu là sống được qua ngày trong những sự thiếu thốn triền miên. Để yêu được thì cần phải no đủ, no đủ không có nghĩa là phải ăn cao lương mỹ vị, dùng toàn hàng hiệu, mà no đủ ở đây có nghĩa là không cảm thấy mệt nhoài khi hằng ngày phải nghĩ đến chuyện cơm, áo, gạo tiền.
Thật ra, tình yêu chỉ bền vững được khi họ không còn băn khoăn, lo lắng nhiều đến vấn đề tài chính. Thử hỏi xem nếu như ngày nào tỉnh dậy cũng nghĩ ngay đến phải làm gì đây khi tiền không có, ngày một, ngày hai thì được, nhưng đến nhiều ngày sau thì không cãi nhau mới là lạ. Tranh cãi nhiều dẫn đến xung đột, tình yêu thì chỉ cần nhiều xung đột là đã thấy vất vả, mệt mỏi lắm rồi.
Phụ nữ không phải là người tham lam đâu, họ chỉ là người muốn sống một cuộc sống bình an, bình yên và hạnh phúc. Vì họ yếu đuối nên muốn dựa vào một người đàn ông có thể lo được cho họ, mà trai nghèo thì dù có thể yêu nhưng lại làm họ nghĩ nhiều, khóc lóc nhiều, đó là điều tối kỵ mà họ không bao giờ muốn.
Nghèo không có tội, nhưng nếu mãi nghèo, không có chí tiến thủ thì lại là cái tội rất lớn. Nhiều người nghèo nhưng người ta có chí, người ta cố gắng giỏi giang và thành đạt. Một người phụ nữ có thể ở bên cạnh người đàn ông từ lúc anh ta nghèo khổ đến khi anh ta khấm khá hơn là bởi vì mỗi ngày trôi qua đều thấy sự nỗ lực, thấy sự nhiệt huyết, thấy sự miệt mài của người đàn ông họ thương yêu. Họ thấy ở đó cả tương lai và người ấy họ có thể gắn bó suốt đời. Còn với đàn ông mà vừa nghèo vừa dốt, vừa ỉ lại, vừa buông xuôi thì phụ nữ không ưng là đúng rồi, còn đòi hỏi gì nữa?
Có ai có thể yêu một người lúc nào cũng lải nhải bên tai rằng: “Nhà anh nghèo lắm, không lo được cho em đâu. Nhà anh khổ lắm, anh cũng khổ lắm,…”.
Đừng bao giờ chỉ nhìn mấy cô gái đua đòi, “cắm sừng” người yêu để chạy theo đại gia lắm tiền, họ chỉ là một phần nhỏ thôi. Còn cô gái nào bỏ trai nghèo để đến với một người khác, là vì họ nhìn thấy tương lai sáng ở người ta, một tương lai dựa trên sự cố gắng không ngừng nghỉ chứ không phải là một tương lai được vẽ ra khi hằng ngày lúc nào cũng than vãn vì sự đói khổ.
Phụ nữ không cần đàn ông nhiều tiền, họ chỉ cần một người có thể ở bên họ một cách lâu bền mà không làm họ phải nhọc công suy nghĩ về những thứ vật chất bình thường.
Nghèo không phải chỉ nghèo về vật chất, và còn nghèo về cả ý chí và nghị lực thì thật đáng chán.
Trai nghèo có người yêu mà họ yêu thương bạn thật lòng thì điều đó là quá tuyệt rồi. Còn trai nghèo mà chưa vắt nổi một mối tình lên vai, mà muốn có một tình yêu thật sự, thì đừng mãi ủ ê về thân phận mình, vì không ai được chọn gia cảnh khi được sinh ra cả, bạn chỉ được chọn cách sống, cách phấn đấu hết mình vì bản thân, vì tương lai và vì cả người bạn yêu nữa mà thôi…