Đợi chờ một tình yêu khác với trốn tránh một cuộc tình. Ừ thì, bạn có thể sống cuộc đời “độc thân vui tính” trong vòng 10 năm, 20 năm mà không cần gì khác. Bạn hạnh phúc với điều đó, bạn yêu công việc, yêu gia đình, yêu cuộc sống tự do tự tại, được làm công việc mình yêu thích tới tối khuya, được xem phim, đi café một mình quên ngày tháng. Nhưng khi bạn nhìn lại, liệu bạn sẽ còn lại gì ngoài nỗi cô đơn? Bạn thiếu vắng đi một hơi ấm, thiếu vắng đi một người để bạn yêu hết mình…
Thế nhưng, ngay cả khi bạn có “hai mình”, bạn vẫn cảm thấy trống vắng. Bạn sở hữu được người ấy nhưng liệu có nắm bắt được trái tim, lấy đi tình yêu của người đó hay không? Hay tất cả chỉ là trên danh nghĩa một “tình yêu kẹo ngọt”, một “cặp đôi hoàn hảo”? Cần một tình yêu, khác với cần một người chỉ để ở bên cạnh. Thà làm hai đường thẳng song song để đừng bao giờ gặp mặt nhau, còn hơn làm hai đường chéo nhau gặp nhau nhưng rồi chỉ dừng lại ở đó, chẳng hề có kết quả…
Hãy để trái tim mình thôi đừng gặm nhấm nỗi cô đơn.
Nguồn gốc của hạnh phúc, suy cho cùng chỉ dựa trên ba điều: Niềm tin, hòa bình và tình yêu. Nếu bạn lỡ tay đánh rơi cái gọi là tình yêu vì vội vã bước nhanh quá trong cuộc sống, bạn đã đánh mất đi 1/3 hạnh phúc trong cuộc đời của mình. Mà nếu không còn tình yêu, liệu còn có điều gì khác tuyệt đẹp và đáng tin hơn nữa như thế? Khi ấy, liệu lòng bạn có thể an yên hay sầu muộn ưu phiền vì ngập đầy giông tố?
Khi bạn còn trẻ, đừng ngại yêu. Và khi yêu, đừng để lòng mình đơn lạnh. Vì nếu trái tim bạn cô quạnh, đấy là khi bạn chưa thực sự yêu. Đừng khiến mình trở thành một lữ khách lang thang, chẳng biết tìm chốn nao, chẳng có ai để tựa vai ngả đầu giữa hàng triệu người.
Bạn có thể thích rất nhiều người nhưng tình yêu thực sự chỉ đến với một người mà thôi. Bạn có thể lựa chọn một mình ở hiện tại, nhưng đừng bao giờ cố gắng tự gặm nhấm nỗi cô đơn. Bởi bạn xứng đáng được yêu thương, được lo toan, được chiều chuộng nhiều hơn thế. Hạnh phúc không bao giờ quá xa đến nỗi mà bạn không biết đường đi đến và tìm về, quan trọng là bạn có biết nắm bắt và chọn chúng hay không.
Cuộc sống, suy cho cùng, chỉ đơn giản là bản sonate của sự lựa chọn.