Hiểu Đan hiền lành, cao ráo, lại là gái Hà Thành, nên ở Hiểu Đan hội tụ những nét tinh tú của một người con gái đất kinh kỳ. Cũng chính vì thế nàng luôn được các chàng trai săn đón...nhưng nàng vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với những "cái đuôi" của mình.
Phạm Huy, ngôi sao của đội bóng đá trường Kinh tế. Ngay từ khi mới bước chân vào giảng đường đại học, chàng đã thu hút ánh nhìn của các bạn nữ. Ấn tượng lần đầu tiên khi gặp Huy sẽ khiến cho bạn không thể quên được chàng trai này: Vẻ ngoài vượt trội bởi chiều cao lý tưởng: 1m80, dáng chuẩn đến nỗi mấy chàng người mẫu cũng phải ghen tỵ. Là trai Hà Nội, nên chàng có một giọng nói hút hồn các cô gái. Lại ga lăng, khéo léo trong cách ăn nói nên không ai có thể ghét chàng được.
"Bạn cũng là thủ khoa năm nay à?" - Hiểu Đan nói với người đang ngồi cạnh mình.
"Uh" - Phạm Huy, gật đầu và không hề nhìn về phía người đã hỏi mình
Ấn tượng lần đầu gặp mặt làm Hiểu Đan luôn cho rằng Phạm Huy thật chảnh và khó gần, nhưng nàng đâu biết rằng, Phạm Huy sợ khi phải đối mặt với một khuôn mặt dễ thương nhất trường Kinh Tế. Huy luôn theo dõi từng cử chỉ hành động của HĐ. Từ những câu chuyện đơn thuần của 2 người bạn chung lớp, giữa Hiểu Đan và Phạm Huy đã dần dần thân nhau và hiểu nhau nhiều hơn. Cùng chung sở thích nghe nhạc Trịnh Công Sơn, cùng thích ăn kem Tràng Tiền giữa mùa đông Hà Nội tái tê, cùng thích ăn bánh tôm Hồ Tây, cùng yêu Hà Nội... Hai người đã dần dần cảm thấy không thể thiếu người kia tự khi nào.
"2 đứa mình sẽ ở bên nhau mãi mãi, Huy nhé!"
Đan đã nói câu này trong đêm đầu tiên 2 đứa cùng trốn bố mẹ đi lang thang giữa thủ đô yêu dấu. Ngồi sau xe Đan luồn tay ôm cậu bạn thân lúc nào cũng nhường nhịn Đan, mặc cho Đan có làm sai chuyện gì.
Huy im lặng, không trả lời mà chỉ hát vu vơ:
"An empty street,
An empty house,
A hole inside my heart,
I'm all alone and the rooms are getting smaller....."
Bài hát yêu thích của cả hai đứa. Và chỉ cần vậy thôi Đan đã hiểu rằng Huy đã đồng ý "tớ sẽ ở bên cạnh cậu mãi mãi...."
Cứ như thế tình bạn của hai người cứ dần dần thêm gắn bó, cho đến một ngày.....
"Alo, Đan hả? Chiều nay rảnh không?"
"Có, có gì không Huy?"
"Vậy 4h Huy sang đón Đan nha"
Không đợi Đan đồng ý Huy cúp máy, để mặc Đan ngơ ngác không biết có chyện gi quan trọng mà mới 12h trưa, cô bị gọi dậy trong cơn ngái ngủ.
Đúng 4h đã thấy Huy lù lù ở cửa nhà Đan. "Mình đi đâu vậy Huy?" "Đi đến nơi này để Đan hiểu Huy hơn."
Đan ngơ ngác không hiểu thằng bạn thân mọi ngày hoạt bát vui tính sao hôm này nói chuyện giống ông già quá. Đến đó rồi, Đan ngơ ngác trước cảnh vật trước mắt, một ngôi nhà toàn màu hồng với những bông hoa được kết bằng tay, trải từ ngoài cửa vào trong phòng. Đan bước vào và cảm thấy tim mình bỗng đập mạnh hơn, khi trong đó là những bức hình của Đan được ai đó chụp từ mọi góc nhìn. Có bức hình chụp nụ cười đầu tiên khi Đan bước vào lớp, có bức Đan đang đứng hát trên sân khấu khi được nhận giải thưởng hoa khôi Kinh tế, có bức chụp lúc Đan đang nằm lim dim trên bàn vào mùa thi, cũng có bức chụp lúc Đan đang khóc khi xem phim, có bức chụp Đan cười rạng rỡ trong sinh nhật tuổi 20 của mình.....Những bức chụp Đan trong mọi tư thế, mọi tâm trạng vẻ mặt...
"Huy đã chụp những bức hình đó..., Huy đã quan sát Đan từ rất lâu rồi, Huy đã tìm thấy ở đó tất cả những cung bậc cảm xúc của Đan. Huy yêu những lúc Đan cười, buồn những khi Đan khóc. Huy yêu tất cả những gì là của Đan...Huy yêu Đan!"
Giây phút hạnh phúc ấy, Đan đã trao nụ hôn đầu của mình cho Huy. Nụ hôn ngọt ngào nhất...
Và rồi họ đã yêu nhau, đã cùng nhau trải qua những năm tháng sinh viên, vui có, buồn có, giận hờn có, ghen có....Nhưng chưa bao giờ Đan và Huy cãi nhau quá lâu, để phải nói những lời làm đau khổ nhau. Tình yêu của họ đã làm cho biết bao bạn phải ghen tỵ, phải ngưỡng mộ. Tình yêu đó không có chút vụ lợi toan tính. Chỉ đơn giản là yêu.
Ra trường, cả Huy và Đan đều được nhận vào hai công ty lớn nhất nhì thành phố. Bằng tài năng và bản lĩnh của mình Huy đã sớm chứng tở được năng lực, Huy đã đảm nhận chức Phó phòng khi tuổi đời mới 25. Đan cũng vậy, giỏi giang lại xinh đẹp nên Đan luôn nhận được lời khen ngợi từ phía công ty. Tình yêu của hai người vẫn đẹp và càng lớn dần theo thời gian. Mặc dù ai cũng có những công việc của riêng mình, nhưng cả hai đều cố dành cho nhau những quan tâm chia sẽ.
Có lẽ sẽ là một chuyện tình đẹp nếu cả hai đến được với nhau. Nhưng có ai được toàn vẹn cuộc đời chứ?
***
"Xin lỗi tôi muốn gặp cô Hiểu Đan, phụ trách dự án 'BIG85', cô có thể chỉ tôi phòng của cô ấy đâu không?"
"Xin lỗi anh!, tôi là Hiểu Đan đây, anh là........"
"Giới thiệu với cô tôi là, Nguyễn Minh Quang, kiến trúc sư phụ trách thiết kế cho dự án của cô, tôi mới từ Mỹ về."
"À Vâng tôi đã nghe giám đốc nói về anh, tôi nghĩ mai anh mới đến chứ?
"Vâng tôi mới xuống sân bay và muốn bắt tay ngay vào việc..........."
Lần gặp gỡ định mệnh ấy đã làm thay đổi cuộc đời cô gái trẻ. Ở Minh Quang là cái gì đó lạnh lùng, bản lĩnh của một người từng trải, anh hiểu hết những suy nghĩ của Hiểu Đan. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt anh, cô cảm nhận được sự ấm áp, ở bên cạnh anh cô cảm thấy an toàn.
Đan vẫn yêu Huy, nhưng Đan không biết tại sao Đan lại cần cảm giác được ở bên Minh Quang. Những lúc giận hờn Phạm Huy, Đan lại gọi điện chia sẻ với Quang. Từ hai người đồng nghiệp Đan dần xem Quang như một người bạn thân rồi xa hơn một người có thể hiểu cô cần gì muốn gì mà không cần cô phải nói ra.
Thời gian Đan dành cho Huy càng ngày càng ít, thay vào đó là những cuộc đi chơi cùng với Quang....
Dần dần Đan đã thay đổi, Huy cũng ít nhiều nhận ra. Nhưng Huy luôn tin tình cảm 8 năm bên nhau đó sẽ làm cho Đan không thể rời bỏ ngày xưa. Nhưng Huy đã nhầm.
"Em xin lỗi, em yêu anh là một tình yêu đầu mãnh liệt và say đắm, nhưng giờ đây em đã tìm thấy được tình yêu đích thực của mình anh à! Không cần em nói ra người ấy cũng hiểu những suy nghĩ trong em. Em xin lỗi, anh là tình yêu đầu, anh đã cho em cảm nhận tình yêu đầu tiên thật hạnh phúc nhưng giờ đây em cần một bờ vai để em dựa vào. Hãy quên em đi và tìm cho mình một người con gái yêu anh hơn em anh nhé!"
Huy đứng đó, một mình, trong cái lạnh của mùa đông Hà Nội.
2.
Trời sang thu.
"Alo, cuối tuần này mày đi họp lớp chứ Huy?"
"Uh, vẫn chỗ cũ đúng không mày?"
"Uh, 9h nha mày, đến trễ là bị phạt đó"
Huy ngồi đó, trong căn phòng tối không một tiếng ồn, Huy đang cố gắng làm cho xong dự án "KFC2012". Sau cái dự án này có lẽ Huy sẽ được thăng chức. Huy giờ đã lạnh lùng hơn rất nhiều, đã trưởng thành hơn, đã là một con người khác: bản lĩnh hơn, đàn ông hơn. Vẫn giọng nói Hà Thành cuốn hút ấy, vẫn khuôn mặt ấy, chỉ có một điều đã thay đổi. Huy không còn là một Huy hay cười trước kia nữa.
Bạn bè lâu ngày gặp lại, ai giờ cũng đã thành đạt, trong số ấy Huy vẫn được xem là thành đạt nhất, một Giám Đốc của INT Group , một căn hộ chung cư tuyệt vời, một em xế hộp đời mới...chỉ có điều Huy vẫn độc thân, vẫn là mục tiêu của các cô gái trẻ.
Mặc dù cùng sống và làm việc tại thủ đô nhưng vòng xoáy công việc đã làm cho bạn bè ít được gặp nhau. Những dịp như thế này, bạn bè anh em mới được tụ tập. Huy vui mừng vì bạn bè đứa nào giờ cũng đã ổn định: "Thằng Hải dê, nhìn dê dậy mà chung thủy thật, cưới vợ là lặn tăm luôn. Hà Anh thì sau khi theo chồng sang Nhật, giờ cũng đã có một cơ ngơi kha khá, cũng mừng cho nó phận đàn bà phải theo chồng xa xứ. Tuấn "xì ke" thì đã là Giám đốc của một công ty tại Sài Gòn làm ăn ngon lắm nên giờ bụng nó mới phệ ra như vậy. Thảo Ly, bà chằn khó ưa, giờ sao dễ thương và hiền đến thế, chắc là đang yêu đây".........
Đang mải suy tư về lũ bạn cũ, Huy bị đánh thức bởi sự xuất hiện của Hiểu Đan. Đan vẫn đẹp như xưa, vẻ đẹp mặn mà của người con gái Hà Thành. Đan mặc một chiếc váy đen, bó sát, cổ chéo càng làm nổi bật những đường cong trên cơ thể của Đan.
- Xin lỗi mọi người Đan tới trễ, kẹt xe dữ quá.
- Không sao người đẹp chưa đến thì tiệc sao bắt đầu được, Hải "dê" cất tiếng.
- Ơ, sao Đan không đi cùng Huy hả?
Một câu hỏi của ai đó làm Huy nín lặng, muốn nghe một lời nói của Hiểu Đan.
Không khí như chùng xuống, có lẽ cả lớp cũng đã hiểu được một chuyện tình tan vỡ. Đan và Huy chia tay lặng lẽ, không ai biết trừ những đứa bạn thân thiết nhất. Vì vậy mà lớp vẫn tưởng câu chuyện tình đó vẫn đang được viết tiếp.
Khánh biết mình đã lỡ lời nên đã phá tan bầu không khí im lặng đó bằng một câu chuyện cười. Buổi họp lớp diễn ra thật vui vẻ, và náo nhiệt. Những câu chuyện về công việc, gia đình, tình yêu đã làm cho thời gian trôi qua thật nhanh. Thoáng chốc cũng đã gần 10h đêm, những đứa có chồng, con dại đều lần lượt ra về. Chỉ còn lại chừng 10 đứa còn độc thân, không vướng bận gì hết là rủ nhau đi tăng 3.
...
Bước ra từ quán Kraoke, Tiến "nổ" đề nghị cả nhóm lượn lờ ngắm đêm Hà Nội. Nó bảo, lâu lắm rồi không có thời gian để nhìn lại vẻ đẹp của thủ đô yêu dấu. Nó nhớ hồi còn đi học, cả lớp đã trốn trại đi lượn lờ quanh thủ đô để rồi bị phạt lao động công ích 1 tuần liền. Ý kiến nó đưa ra được duyệt ngay lập tức. Có lẽ đứa nào cũng quá bận rộn với cuộc sống mưu sinh hằng ngày, lâu lắm rồi thèm được nhớ lại ngày xưa. Cả nhóm 10 đứa, leo lên 3 xế hộp lượn lờ khắp các con phố của Hà Nội, từ phố Hàng Bạc, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Tre......Và điểm dừng chân cuối cùng là trường Kinh Tế, mái trường gắn bó kỷ niệm sinh viên của cả hội.
Thoáng một cái đã gần 3h sáng, ai nấy cũng đã thấm mệt.
"Mày đưa Đan về nhà đi, nó cùng đường với mày đó, bọn tao về trước", Hải nói rồi cùng mấy đứa chào Đan và Huy.
Chỉ còn lại Đan và Huy trên xe.
- Em vẫn khỏe chứ?
- Em vẫn khỏe, còn anh, vẫn chưa lấy vợ hả?
- Uh, công việc lu bu quá, không có thời gian em à. Em và anh ấy vẫn tốt chứ?
- Dạ, bọn em vẫn tốt.
"An empty street,
An empty house,
A hole inside my heart,
I'm all alone and the rooms are getting smaller....."
- Anh vẫn thích nghe bài này hả?
- Em không thích hả? Để anh đổi bài khác.
- Không sao đâu anh.
...
- Em về nhé! Chúc em ngủ ngon!
Hiểu Đan cố gắng không để Huy thấy được giọt nước mắt đang rơi từ từ trên khóe mắt cô.
Những ngày sau đó, Huy vẫn không liên lạc với Đan, dù bạn bè đã cho Huy số điện thoại. Huy chỉ cần biết Đan vẫn hạnh phúc, vẫn mạnh khỏe là Huy đã cảm thấy vui. Huy không muốn làm xáo trộn cuộc sống của Đan. Huy vẫn tiếp tục với cuộc sống hằng ngày lặp đi lặp lại suốt 3 năm qua.
***
3.
- Ngày mai mình về ra mắt bố mẹ anh nhé!
- Mai anh bận rồi...
- Mai là chủ nhật mà, bố mẹ mong anh lắm.
- Em về đi, nói bố mẹ anh xin lỗi
- Anh bận gì vậy?
- Công ty có việc đột xuất....
- Sao dạo này anh cứ lảng tránh em vậy, có chuyện gì hả anh?
- Không có chuyện gì cả, em đa nghi quá, anh đi làm đây.
Hiểu Đan một mình lặng lẽ ngồi trong căn phòng, cô nhận ra có một bức tường vô hình nào đó đang cản trở tình yêu của cô - Mối tình mà cô đã đánh đổi biết bao thứ quan trọng.
Cuộc gặp định mệnh 3 năm về trước, đã làm Đan bị cuốn vào tình yêu với Minh Quang. Anh lớn hơn cô 5 tuổi, là kiến trúc sư tài năng từ Mỹ trở về. Anh hiểu đời và rành đời hơn cô. Ở anh là cái gì đó, từng trãi, và lạnh lùng. Anh khác với Phạm Huy, anh không chiều chuộng cô như Phạm Huy, nhưng anh khiến con tim cô phải thao thức, không gặp anh dù chỉ một ngày cũng làm cô điên đảo. Trái tim cô như gục ngã dưới chân anh. Yêu anh cô dường như đánh mất chính mình. Cô yêu anh như thể anh là tất cả, cảm giác ở bên anh không giống như cảm giác ở bên cạnh Phạm Huy. Bên cạnh anh cô thấy mình như một người phụ nữ, yêu thương và được yêu thương. Còn ở bên Phạm Huy, cô thấy mình hư hỏng, cô được chiều chuộng quá mức. Phạm Huy không bao giờ làm trái ý cô, luôn làm theo mọi sở thích dù là điên rồ của cô còn Minh Quang thì không. Anh sống ở Mỹ đủ lâu, để tạo cho mình một lối sống phóng túng, tự do. Anh yêu cô nhưng anh không muốn cô ràng buộc anh...
"Xin chào! cô có phải là Hiểu Đan không?"
"Vâng là tôi đây, cô là?"
"Tôi là Venus Trần, tôi là vợ sắp cưới của anh Quang."
Trong giây phút ấy, cả thế giới như đỗ sụp dưới chân Hiểu Đan...
***
Đan giờ đây đã là CEO của tập đoàn KIMDT International chi nhánh tại Việt Nam. Đan là hình mẫu lý tưởng của những người đàn ông thành đạt, giỏi giang, xinh đẹp lại có một công việc thu nhập cao. Nhưng Đan tránh né những người đàn ông có ý định tán cô. Từ sau cuộc tình đỗ vỡ với Minh Quang, Hiểu Đan nhận ra rằng, không người nào có thể mang lại hạnh phúc cho cô ngoài Phạm Huy. Đan đã đánh mất đi người con trai tuyệt vời ấy.
Đan dường như đã tưởng rằng, Minh Quang mới là bờ vai, là bến đỗ của cô, nhưng...
Ngoài trời mưa vẫn đang nặng hạt.
...
Huy rời công ty về căn hộ của mình, lặng lẽ và một mình.
Giàu có, đẹp trai, trí thức, là đối tượng của bao cô gái nhưng Huy vẫn cô đơn. Nói đúng hơn Huy vẫn khép mình với tình yêu. Dường như Huy vẫn không thể quên được người con gái đã làm Huy tan nát.
***
Lại một mùa đông nữa trôi qua, Hà Nội mùa đông, mùa đông Hà Nội, vẫn cái lạnh đến run người.
Vẫn cảm giác đó, lạnh lẽo cô đơn.
Huy lang thang trên những con phố thân quen. Không biết điều gì đã đưa đẩy Huy dừng chân tại Hồ Tây. Huy lang thang bước dạo dọc bờ Hồ.
"Sao mình lại đến đây nhỉ?" Hiểu Đan không biết tại sao cô lại không về thẳng nhà mà lại dừng chân tại Hồ Tây. Cô lang thang một mình bước đi, mặc cho bây giờ đã là 6h tối, mọi người đã quay về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Cô không biết tại sao cô lại dừng chân tại chỗ này, nơi mà cô đã tuột mất người con trai yêu cô hơn tất cả, mối tình đầu đẹp như trong truyện cổ tích.
Đang ngẩn ngơ nghĩ ngợi về những kỷ niệm cũ, cô bị đánh thức bởi bóng dáng của một người thân thuộc...đang tiến gần đến chỗ cô.
"Trời lạnh lắm! sao em mặc mong manh vậy?"
"Có lạnh lắm đâu anh? Sao anh lại ở đây?"
"Anh không biết? Còn em?"
"Em cũng không biết"
Mùa đông lạnh lẽo thật đấy, mùa đông Hà Nội càng lạnh lẽo hơn, mùa đông có thể bắt đầu một tình yêu mà cũng kết thúc một cuộc tình.
Đôi khi chúng ta cứ cố gắng kiếm tìm hạnh phúc ở quá xa xôi mà quên mất rằng đôi khi hạnh phúc cũng thật gần.