Cuộc sống với mỗi người đều có những quan niệm riêng, những câu nói hay về cuộc sống là những quan điểm ấy. Những câu nói bất hủ về cuộc sống với những cảm xúc vui, buồn, khổ đau, hạnh phúc.. được chúng tôi sưu tầm và chọn lọc.
Điều tuyệt nhất khi còn thơ là chúng ta không hề biết mình đang sống những ngày hạnh phúc. Đến khi nhớ lại, ta không khỏi tiếc nuối ngày ta thức dậy và rắp tâm trở thành đàn ông, đàn bà… thay vì cứ là một đứa trẻ!
Người đã thấy đại dương thì không ngạc nhiên khi đến một dòng sông và không ngạc nhiên vì phong cảnh đẹp khi đã thấy rừng xanh bát ngát. Anh đã thấy em và không ai đi vào tim anh được nữa. Anh phải làm sao?
Có những lúc, mất trí nhớ chính là sự giải thoát tuyệt vời nhất và im lặng trầm mặc chính là cách giao tiếp tốt nhất trên đời.
Nếu là của bạn thì sẽ là của bạn. Giữ càng chặt sẽ càng dễ mất đi. Chúng ta đều đã nỗ lực, đều đã trân trọng, trong lòng chẳng còn điều gì hối tiếc. Những việc khác, hãy giao phó cho sinh mệnh mà thôi.
Mỗi khi cần tìm một ai đó để trò chuyện tâm tình mới phát hiện ra có những người không thể tìm, có những người không nên tìm và còn có những người tìm không thấy.
Chúng ta thực ra không phải thực sự trưởng thành, chúng ta chỉ là học cách giả vờ trước mặt người khác. Trên bước đường tương lai, nếu muốn học cách sống trưởng thành thì tuổi trẻ phải biết cách gánh vác trách nhiệm, gánh vác cuộc sống của chính mình, gánh vác hoài bão của bản thân, gánh vác những gánh nặng của hiện thực tàn nhẫn mà bạn sắp sửa dấn thân vào.
Khi bạn có một xứ sở để trở về hoặc là để thỉnh thoảng trở về, thì bạn còn có hạnh phúc nhiều lắm. Ở đó bạn có một dòng sông, một ngọn núi, và bạn tìm lại được những đứa bạn một thời tóc xanh nay đã lốm đốm bạc đầu…
Cái cảm giác khó chịu nhất, chính là phải đi giải quyết rắc rối của người khác, trong khi chính bản thân mình cũng đang trong tình trạng tương tự và loay hoay không biết làm sao để thoát ra.
Thời gian là liều thuốc tốt, cũng có thể làm căn bệnh thêm nặng.
Qua khỏi hay không còn phải xem tùy vào cái duyên nào đến.
Chúng ta không thể quên đi nỗi đau, nhưng rồi chúng ta sẽ học được cách để chung sống với nó…
Tôi nghĩ rằng, sau cùng, cuộc sống cũng chỉ là một sự chia ly. Nhưng điều đau đớn nhất, chính là không kịp nói lời tạm biệt.
Một trong những hạnh phúc lớn nhất của đời người là hỗ trợ và nhìn thấy những người quanh mình hạnh phúc và phát triển bản thân vì như thế đương nhiên mình cũng hạnh phúc và phát triển bản thân; Cho không chỉ để nhận (cho để nhận) mà là cho thì đồng thời ngay tại thời điểm đó đã là nhận rồi, đâu cần phải đợi để nhận. Cho nghĩa là hạnh phúc. Cho là nhận!
Cuộc sống là những lần gặp gỡ và biệt ly, là những lần lãng quên và bắt đầu, nhưng luôn có những chuyện, một khi đã xảy ra, sẽ để lại dấu vết; và luôn có những người, một khi đã tới, sẽ không thể nào quên.
Trong lòng mỗi người đều có nhiều cánh cửa, những đau buồn suy nghĩ, đôi khi không cần thiết phải mở toang cho mọi người cùng thấy.
Tôi cầm tuổi trẻ trên tay mình, cảm thấy như một triệu phú đang được đà phất lên. Giàu có nhưng trơ trọi, không biết tin tưởng ai, không biết trông chờ ai…Khi mà những thứ tôi muốn mua, không bao giờ có người bán cả…
Đôi khi tôi chỉ mong sao được yên tĩnh một mình, không có bất cứ điều gì có thể làm phiền thôi. Đừng nói tôi lạnh lùng, cũng đừng nói tôi vô tình. Tôi thể hiện rằng mình không quan tâm, trên gương mặt tôi thể hiện rằng sao cũng được, nhưng liệu ai biết có những khi trong thâm tâm tôi cuộn sóng lao đến cùng cực của sự thất vọng.
Chúng mình thức dậy mỗi ngày đều mong thấy được mình bên người mình yêu. Thiên đường của người này, đôi khi, chỉ là ánh mắt, bờ vai, tấm lưng, đôi bàn tay của người kia.
Mày phải nhớ rõ kịch bản của đời mình — mày không phải là tập tiếp theo của bố mẹ, cũng không phải phần một của con cái mày, cũng không phải ngoại truyện của bạn bè mày.
Bạn không thể điều khiển hướng gió, chỉ có thể điều khiển cánh buồm.Bạn không cần phải thấy hết các bậc thang mà chỉ cần đi bước đầu tiên với một niềm tin.
Nghịch lý thường nằm ở chỗ, chúng ta cứ thường phán xét cuộc sống của người khác dựa trên quan điểm cá nhân, rồi lại loay hoay tìm cách sống sao cho hợp với đánh giá theo quan điểm của người khác.
Bạn sẽ biết rõ một người hơn rất nhiều dựa vào những gì anh ta thể hiện vào những ngày cuối cùng của một mối quan hệ chứ không phải bởi những gì anh ta đã làm vào buổi đầu tiên.
Dường như càng lớn, người ta càng phải đối diện với nhiều sự lựa chọn hơn lúc nhỏ, không chỉ đơn thuần là thích thì có thể chọn. Mọi thứ trở nên rắc rối hơn, và luôn luôn có sự do dự song song tồn tại. Cuối cùng, dù là lựa chọn con đường nào đi nữa, chúng ta sẽ vẫn chịu tổn thương.
Ra đi không phải bao giờ cũng đồng nghĩa với một sự từ bỏ, đó cũng có thể là một cách để giữ gìn những gì đã trải qua, nếu người ta biết ra đi trước khi quá trễ…
Bởi vì tuổi thanh xuân ngắn lắm, nên đừng dùng quãng thời gian quý giá đó để níu kéo những người không cam tâm. Có thể yêu hết mình, nhưng nhớ kỹ, đừng bao giờ tự khiến mình khổ sở. Người ta có trân trọng mình thì khắc sẽ ở lại.
Viên mãn nhất trong tình cảm không phải là nắm giữ được bàn tay của một người nhất nhất không rời, mà là khi trải qua bao nhiêu mất mát đổi thay, họ vẫn về để nắm lấy tay bạn…
Nghị lực, ý chí của con người muốn vươn lên trong cuộc sống thì phải dựa vào chính bản thân mình là chủ yếu. Và những câu nói bất hủ về cuộc sống cũng sẽ đưa bạn đến một cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống của chính bạn.