Ngày cưới, tôi bước vào làm dâu nhà giàu trong bộ mặt như đưa đám của chồng. Tôi không hiểu sự tình cho tới khi anh ta thú nhận.
***
Tôi đang mang bầu được hơn 7 tháng. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi lúc này chứ không phải là số tiền vàng, của hồi môn hay mấy cửa hàng, cửa hiệu do bố mẹ chồng tôi cho. Chẳng ai hiểu nỗi khổ tâm lúc này của tôi, khi mà vợ chồng sống với nhau như cực hình dù tôi không hề có lỗi trong chuyện này.
Nếu nói ra, chắc nhiều người nghĩ tôi mồi chài chồng để được bước vào làm dâu một gia đình giàu có, nhưng thực tình không phải vậy. Bố mẹ chồng kinh doanh buôn bán giỏi giang, đâu có phải khờ khạo để tôi dắt mũi. Chính bố mẹ chồng thấy tôi đảm đang, tháo vát và ngoan ngoãn, có thể cai quản được việc kinh doanh của nhà chồng nên mới có ý lựa tôi làm vợ cho anh.
Tôi và anh làm cùng nhau một thời gian. Trong một dịp cùng đồng nghiệp về thăm gia đình anh, bố mẹ anh có vẻ rất ưng tôi. Sau đó bố mẹ anh thường xuyên mời tôi đến nhà chơi, ăn cơm. Ban đầu, anh hờ hững, bình thường, nhưng sau này càng lúc càng tấn công tôi nhiều hơn. Chính anh là người chủ động đề nghị mối quan hệ nghiêm túc.
Chỉ khoảng hơn 5 tháng yêu nhau, bố mẹ anh xin cưới. Anh từng thú nhận với tôi rằng yêu rất nhiều người nhưng chưa một ai bố mẹ anh đồng ý và nhiệt tình như với tôi. Tôi thấy mình may mắn khi được lòng bố mẹ chồng, đó cũng là một cái tốt để đảm bảo hạnh phúc sau này.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra trong sự chúc tụng và khen ngợi của nhiều người. Bố mẹ chồng cho tôi rất nhiều của hồi môn. Nhưng những điều đó không xóa đi được nỗi buồn ngay đêm tân hôn, chồng tôi say mèm, không về phòng ngủ. Tôi lờ mờ nhận ra có gì đó bất ổn trong cuộc hôn nhân của mình.
Khoảng 1 tháng sau vợ chồng tôi mới có “đêm đầu tiên”, trong một lần chồng tôi say rượu. Sáng hôm sau, anh ngồi dậy thẫn thờ và thú nhận thật: “Anh không yêu em, anh cưới em là do bố mẹ muốn mà thôi”. Hôm đó chồng tôi mới dám công khai. Anh nói yêu một cô gái khác, kém gần chục tuổi, còn trẻ trung, non nớt... Và quan trọng là bố mẹ chồng tôi không chấp nhận.
Gia đình chồng tôi giàu có, lại chỉ có mình chồng tôi là con trai nên với bố mẹ chồng, việc chọn con dâu vô cùng quan trọng. Tôi không biết chuyện ai đúng, ai sai, ai ép uổng ai trong vấn đề này, nhưng tôi chán nản vì chồng mình. Anh đã tự hèn hạ thỏa thuận, chiều theo ý bố mẹ để cưới tôi, vậy mà cuối cùng anh đầy đọa thân tôi như thể tôi là người có tội lớn nhất trong chuyện này. Chính anh chứ không phải ai khác là người đồng ý cưới, tôi đâu có mồi chài hay ép buộc anh.
Giờ thì vợ chồng tôi vẫn sống bên nhau trong cái cảnh bất mãn của anh. Anh uất ức với bố mẹ vì đã đẩy anh vào một cuộc hôn nhân không tình yêu. Còn tôi, tôi tạm để cho lòng mình bình yên chờ đứa con chào đời. Thật may, bên cạnh tôi còn có gia đình, có bố mẹ chồng, những người luôn quan tâm và chăm lo tôi. Chỉ hi vọng rằng, đứa con ra đời sẽ là cơ hội để chồng tôi ngẫm lại.
(ST)