Con sẽ không làm hạt bụi để ba chảy nước mắt vì con...
***
Đứng ở một nơi trên cao gió thổi lồng lộng, những ngôi nhà cao thấp xa xa nhấp nhô cả một vùng trời rộng lớn, con đang đứng ở một nơi xa, xa quê hương, xa tổ quốc, con nhớ cái hình chữ S nhỏ xinh xắn trong bản đồ, rồi mò mẫm địa lý nơi ba đang sống, chợt cảm thấy lòng bơ vơ biết chừng nào.
Ngày con tốt nghiệp cấp ba là ngày xa nhà, con xách hành lý lên thành phố, ba đứng trên bến xe đôi mắt đượm buồn nhìn theo. Lâu lâu ba lặn lội đường xa lên thăm con, trong phòng trọ nhỏ ba dặn dò những thứ nên biết và không nên biết, bởi ở xã hội này vô vàn cạm bẫy được giăng khắp nơi, là con gái càng phải biết giữ mình. Ba dặn dò nhiều thứ, lắm lúc con nghe muốn phát bực. Thấy con khòm lưng viết bài, ba nói nên làm một cái bàn học cho tiện, nghĩ ba nói cho vui, không ngờ ba đóng sẵn cái bàn nhỏ ở quê, hôm sau đem lên tận đây, nhìn bàn tay ba bị trầy xước chợt con cảm thấy thương ba nhiều.
Mùa hè trời nóng như lò than, tiếng ve kêu râm ran xa gần, con đón xe về nhà, vừa mới đứng ở trước ngõ ba chớp chớp mắt vài lần mới nhận ra con, ba không ôm con vào lòng hay là hôn con mừng rỡ như mọi khi nữa, ba bắt con nằm úp lên giường tre cầm roi mây, nhìn cái roi nó nhỏ và yếu ớt thế nhưng khi quất vào da thịt thì nước mắt tự trào ra, ba quất mạnh vào mông mà con không hiểu tại sao lại làm thế, ba đánh đau và rát lắm, lớn từng tuổi này bị ba đánh con cảm thấy mình ngại vô chừng, nhìn cái mặt ngờ nghệt với dòng nước mắt của con, ba dừng tay với vẻ mặt tức giận. Con quẹt nước mắt hỏi lý do, ba chỉ cái đống giẻ rách trên người con đang mặc, một cái áo trắng mỏng tang lộ cả cái áo nhỏ bên trong, còn mặc chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn rách tua rua và cái đầu tóc nhuộm hai loại màu, con giải thích ở trên thành phố đứa nào mà chẳng ăn mặc như thế, ba bắt con cởi ra thay bộ khác, còn lục tung cái hành lý, ba lựa xong đem đi vứt vào bao rác, con tiếc ngẩn ngơ, ba đâu có biết cả đống quần áo ba vứt đi là cả đống công sức làm việc mới mua được nó, ba còn bắt con nhuộm lại tóc đen, thực sự con cảm giác như ba đang cướp đoạt đi cái tự do của mình, nên trong lòng vô cùng tức giận, con ấm ức lắm sống ở xã hội này thì nên hòa nhập cho phù hợp với xu thế, sao ba cứ cổ hủ như như ông bà ngày xưa thế.
Đột nhiên nghe tiếng thở dài của ba làm con giật mình mở mắt, thấy ba đứng bên cạnh lúc nào cũng không biết, ba cầm chai thuốc bảo con tự xức, nhưng nghĩ sao đó ba lại trở vào bảo con nằm im để ba thoa cho, hỏi con có đau không, mọi sự đau đớn tức tối đã bị ba thoa đi hết.
Ba nấu rất ngon, mỗi lần ghé về nhà là con ăn căng dạ dày mới thôi, nhìn khuôn mặt gầy gò của ba con cảm thấy mình càng phải cố gắng làm thật nhiều tiền để ba không phải vất vả vì điều gì nữa.
Ngày hôm sau con vội vã lên đường ba chuẩn bị đồ đạc, còn dúi cho con vài đồng bạc đi đường uống nước, thấy ba mỉm cười con đành nhận cho ba yên lòng và không quên nhắc con phải nhuộm tóc lại và sống cho tử tế vào...
Rồi những ngày về nhà càng ít, cho đến ngày tốt nghiệp đại học. Con ra nước ngoài làm việc, bây giờ ba đâu có biết con ở nơi nào trong cái đất nước lạ lầm rộng mênh mang này. Ở giữa một biển người bao la, chợt con cảm thấy mình lạc lõng và cô đơn mặc dù hằng ngày gặp gỡ biết bao nhiêu là người, nhưng đêm đến con lại nhớ ba, con muốn về nhà, muốn ôm ba vào lòng, và được ăn những món ăn mà ba nấu.
Thấm thoát thời gian vùn vụt, công việc ở nước ngoài kết thúc con mua vé bay về nước mà lòng hồi hộp biết bao. Hơn ba năm mà mọi thứ nhanh thay đổi quá, con đứng bên hàng rào thấy cổng đã khóa mà lòng bâng khuâng, con nhớ mỗi lần về thấy ba ở nhà chờ, lần này thì khác chợt cảm thấy lòng trống trải vô cùng, bỗng một bà dì hàng xóm chạy đến hỏi có phải cái Thảo không? Dì kể ngày ấy đang hái rau ở vườn chợt thấy ông la mắng con, sau đó ra bụi tre đứng khóc một mình, rồi thời gian con không về ông suốt ngày ngóng chờ, sức khoẻ ông không còn tốt nữa. Dì dẫn con lên bệnh viện thăm ba, con ùa vào lòng ba khóc, sợ ba tỉnh dậy con chỉ nức nở không ra tiếng, đứng trước chiếc giường con có dịp ngắm ba kỹ hơn, tóc đã đổi màu, trán nhăn húm và gò má nhô cao hơn, con chợt hối hận khi quyết định bỏ ba một mình đi xa để kiếm tiền, con nghĩ có tiền ba sẽ hạnh phúc hơn, nhưng suy nghĩ của con đã lệch hẳn, giờ trên tay có cả sấp tiền cũng không mua được thời gian và cũng không giúp ba khỏe lại như ngày nào, chỉ có tình thân ruột thịt nó mới là cái hạnh phúc nhất, thế mà con lại vô tâm bỏ những thứ hạnh phúc để đeo đuổi những thứ hư vô, đến khi nhận ra con chợt hối hận vô cùng.
Đôi mắt ba thâm quầng chớp chớp nhìn con, vội vàng nắm lấy tay con môi mấp mấy "Thảo đó hả con?", ba dụi mắt lần nữa vẫn tưởng mình nằm mơ, con đứng bên cạnh nắm tay ba thật chặt, bổng hốc mắt ba có nước chảy ra, ba vội vàng lấy tay quệt nước mắt ba nói chỉ là bụi bay vào mắt thôi, không muốn con lo lắng ba hỏi han công việc sức khỏe với âm điệu khàn khàn.
Ba biết không giờ con nhận ra có thứ còn quý hơn là tiền, giờ con sẽ không xa ba nữa, con sẽ ở bên ba, con sẽ chăm sóc đền đáp ba với những năm tháng nhọc nhằn một mình nuôi con lớn. Con sẽ không làm hạt bụi để ba chảy nước mắt vì con, con cảm ơn ba đã cho con cảm nhận được mùi đời. Bề ngoài ba cộc cằn thô lỗ nhưng bên trong thâm tâm ba lại thương con, ba ơi! con đã về với ba rồi, con sẽ cố gắng sống tốt và bên cạnh để ba nhanh chóng khỏe mạnh...
Con gái hư của ba...