Hãy Níu Kéo Khi Còn Có Thể
Tôi không còn nhớ em nữa. tôi cũng chẳng biết quên em từ bao giờ. Đó phải chăng là tôi đã vô tình quên được em. Người con gái mà tôi đã yêu rất nhiều. tôi quên đi nụ cười ấy của em. Nụ cười sưởi ấm trái tim tôi qua những ngày đông giá rét của phương bắc, tôi vô tình quên đi cái ánh mắt trong veo của em mỗi khi em nhìn tôi âu yếm, đôi bàn tay mềm mại ngày nào từng ôm tôi thật chặt và thì thầm vào tai tôi " đồ ngốc e rất yêu a đấy ” Tôi đã quên hết những gì thuộc về e. có người hỏi tôi : mày có hận nó không. Haizzz.
Biết trả lời sao nhỉ, hận ak. Tình yêu tôi giành cho em rất nhiều, sao tôi có thể hận em được dù em là người quay lưng, t chỉ biết chuyển yêu thương thành im lặng và giam cầm nó vào trong trái tim.
Một ngày mưa. Những hạt mưa hình như cũng tiếc thương cho cuộc tình của tôi. Tôi cảm thấy trống trải khi bên cạnh bây giờ không còn em nữa. tình yêu của em cũng giống như con gió vậy, chợt đến và rồi chợt đi, bỏ lại tôi 1 mình, thoáng chốc nghĩ mình thật cô đơn.
Có những khi nghĩ lại mình thật ngu ngốc và yếu đuối khi không níu kéo tình yêu ấy, không níu kéo hạnh phúc của đôi ta. Liệu có khi nào tất cả mọi cuộc tình trên trái đất này đều được cái thứ gọi là số phận sắp đặt, phải phụ thuộc vào điều đó.
Người ta thường nói " hãy yêu thật lòng và cháy hết con tim để một mai khi phải xa nhau sẽ không phải hối tiếc ” thế thì tại sao giờ đây tôi lại thấy hối tiếc, thấy tiếc nuối, thấy cô đơn. Phải chăng đó là cái giá mà Số Phận bắt tôi phải chịu đựng khi không đủ can đảm. không đủ mạnh mẽ để níu kéo tình yêu kia. Cái tình đầu mà ai cũng mong ước và đáng để chờ đợi.
Có khi nào tôi phải cám ơn em. Cám ơn em đã từng đến bên đời tôi. Cho tôi biết thế nào là yêu. Biết thế nào là tiếc nuối và hối tiếc, xót xa cho một tình yêu. Tôi đã sai khi không níu giữ tình yêu ấy, anh đã sai rồi.
" Có những thứ đã qua, và cũng có những thứ đã đi xa và không bao giờ quay trở lại . Nhưng du sao thì cũng hãy níu kéo một lần để sau này sẽ không phải hối tiếc ”